09. Lễ hội hoa anh đào

30 2 0
                                    

Chi phí đầu tiên mà hai bạn học lớn – nhỏ phải chi trả là phương tiện di chuyển đến đó, cả bọn quyết định đi xe buýt vì Jeon Jungkook và Kang Moyoung lười đi bộ từ 'Mae-biee' đến quận Songpa(1).

Hôm nay là ngày nghỉ cộng với việc cũng kha khá người đang đi đến Songpa để dự lễ hội như họ nên việc chen chút là chuyện đương nhiên.

Oh Chansik rất khéo léo 'vác' theo Moyoung đến hàng ghế cuối, thành công giành được hai chỗ ngồi thoải mái cạnh cửa sổ, mặc kệ còn học bá Kim và đại ca Jeon thì bị mắc kẹt ở đằng trước.

Chịu thôi, ai bảo cả hai cứ dính dính nhau làm sao mà kéo cả bầy đi được chứ.

Còn một ghế trống, Jeon Jungkook khẽ đưa mắt nhìn.

"Cậu ngồi đi, tôi đứng được rồi."

"Không được, cậu ngồi đi."

"Không cần, cậu cứ việc ngồi."

Đưa tay ấn vai Jungkook ngồi xuống, anh thản nhiên đứng thẳng người nắm vào phần tay vịn xe. Người nhỏ ở dưới cũng biết bản thân đuối lí, không cãi được thì cũng im ru.

Bỗng hai mắt bạn học nhỏ mở to.

"Bà ơi, bà ngồi đi ạ!"

Một bà lão vừa bước lên xe, tay đang cầm kha khá túi đồ ăn, có lẽ bà vừa đi siêu thị về.

"Ôi chao, cháu ngoan quá!"

"Không có gì đâu ạ, bà ngồi cẩn thận nhé!"

Cậu lễ phép đỡ tay bà lão đến chiếc ghế của bản thân, bạn học lớn cũng đưa tay cầm hộ bà vài túi đồ ăn.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Bà lão cười hiền, ngày nay ấy thế mà vẫn còn nhiều cậu học sinh đáng yêu và ngoan ngoãn quá!

Sau khi ổn định vị trí đứng cạnh Taehyung, Jungkook lúng túng chẳng biết làm gì. Chuyện là cậu cầm phải túi đồ có thực phẩm sống rồi, nó đang cự quậy kìa..

"Jungkook, nhìn kìa."

Đưa mắt nhìn, trước mắt cậu là các cây anh đào đang nở hoa rực rỡ, màu hồng bay lất phất trong gió khiến đồng tử nâu như bị cuốn hẳn vào từng làn khí. Khung cảnh chỉ dừng lại rồi cũng nhiễu nhoà theo tốc độ, chẳng kịp để ghi nhớ nữa.

Bỗng tay cảm thấy hơi nhè nhẹ, cậu nhìn xuống, túi đồ sống khi nãy từ bao giờ đã được thay thế thành túi trái cây tươi tắn rồi.

Chẳng để ý, Kim học bá tranh thủ lúc bạn học nhỏ đang mê mẩn với dàn hoa đào trước mắt đã tráo đổi hai túi thực phẩm. Trông gương mặt xanh lè tội nghiệp của cậu làm anh thấy vô cùng buồn cười, ngốc nghếch quá, sao chẳng nói anh một tiếng.

"Cậu sao lại..?"

"Jungkook không thích cái gì thì cứ việc nói, tôi sẽ lắng nghe."

"À, ừm."

Mặt bạn học nhỏ lại ửng đỏ nữa rồi, muốn giấu giếm, cậu chôn mặt vào chiếc khăn cổ của ai đó.

"Hai cháu là bạn thân nhỉ?"

Bà lão đang yên vị ngắm nhìn cảnh sắc thủ đô khẽ lên tiếng, bà quay mặt sang nhìn vào hai bạn học.

"Vâng ạ!"

[Taekook] Đại Ca Jeon!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ