Xoè một tay đến trước mặt Choi Beomseok, bạn học Oh lạnh lùng lên tiếng đòi lại điện thoại với vẻ mặt không mấy vui vẻ, phải nói là rất khó chịu.
Cảm thấy bị lơ, y bực bội dành lấy nó ngay trên tay của hắn, sau đó liền xoay người muốn rời đi. Cứ ngỡ gặp người tốt nhặt được điện thoại của mình, bản thân Chansik còn dự tính sẽ mời người ta một bữa để cảm ơn.
Nhưng xui xẻo thế nào lại là Choi Beomseok, thôi cắn lưỡi cho rồi.
Trông thấy đối phương đã đi được một đoạn, Beomseok bừng tỉnh chạy theo. Bạn học Choi như muốn bày tỏ một điều gì đó, hắn liều mạng kéo lấy tay của y ngược trở lại, thành công khiến thiếu niên Oh giật mình dừng chân.
"Chansik!"
Khó chịu vùng tay ra khỏi người trước mặt, y cáu bẳn thắc mắc.
"Lại chuyện gì nữa đây?"
"Tôi.. Tôi muốn nói chuyện với cậu."
"Tôi vẫn đang nghe nhưng nếu anh cứ lề mề như vậy thì tránh ra."
Ngoài sự tức tối và căm phẫn, trong y lúc này chẳng lấy một tia cảm xúc nào khác, tiếp cận vì mục đích gì Chansik không cần biết nhưng chứa chấp nói chuyện với hắn đã là điều tốt nhất mà y có thể đối đãi với kẻ từng đánh bạn mình đến răng môi lẫn lộn.
"Xin lỗi!"
Một câu nói nhẹ bẫng được thốt ra khỏi miệng của Beomseok, rất nhẹ, tưởng chừng như không gian xung quanh đều phải dừng bước để lắng nghe lời hắn vừa nói.
Cụp đôi mắt một mí xuống, đôi môi mỏng mím lại để lộ hai lúm đồng tiền tròn trĩnh ở bên gò má mịn màng, thiếu niên Choi siết chặt chiếc giỏ trong tay, bản thân hắn cũng đang rất lo lắng.
"Tôi không biết phải giải thích như thế nào về điều này... Nhưng tôi thật không còn gì để nói về ngọn ngành của câu chuyện."
"Xin lỗi cậu và các bạn của.. Cậu."
Đột nhiên tay của Beomseok lục lọi thứ gì đó trong túi quần, mãi một lúc hắn mới đem nó ra. Khối nhựa màu đen quen thuộc hiện ngay trước mắt của Chansik, là chiếc móc khoá nhóm hình máy ảnh do Taehyung tặng cho bạn học Choi từ đợt lễ hội Anh đào ở hồ Seokchon.
'Huỵch'
"Khốn khiếp!"
"Tại sao!? Cái cớ gì anh lại xuất hiện ở đó? Tại sao lại đánh bạn của tôi!?"
Không thông báo trước, đột nhiên Oh Chansik đấm thẳng vào mặt của thiếu niên Choi một cú đau điếng khiến hắn loạng choạng ngã ra sau. Tấm lưng va chạm xuống nền đất cứng cỏi chứng tỏ sự tấn công bất ngờ của y đã thành công làm Beomseok không kịp trở tay mà văng ra xa một khoảng.
Chẳng dừng lại ở đó, y tiếp tục đến gần hắn, tay co lại thành quyền rồi không ngừng đưa lên hạ xuống để nện vào mặt của đối phương. Mặc cho gương mặt ấy đã đổ máu bê bết, Chansik vẫn tức tối dùng lực lên cơ thể được bao phủ bởi lớp nỉ thú bông dày dặn.
"Chúng tôi coi anh là bạn... Tôi cũng thừa biết anh quen biết với bọn họ."
"Tại sao không nói với tôi.. Thằng khốn, anh chỉ biết suy nghĩ cho mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Đại Ca Jeon!
Fanfiction"Này này đừng tự ái như thế, dù gì lần đầu yêu đương cưng cũng đâu biết những thứ mà bọn yêu nhau làm, phải không?" "Vậy đại ca Jeon tình nguyện chỉ tôi à?" Liệu mọt sách Kim có thành công trong việc trở thành bạn trai chuẩn mực sau khi được đại ca...