"Đến bao giờ mới chịu dậy đây hai con người kia?" Kang Moyoung mệt mỏi đánh thức đôi bạn KimJeon đang khò khò bên nhau thật lãng mãn, nhưng với cô thì chỉ có lãng nhách thôi.
"Trời ạ, 3 giờ rồi đấy!"
"Momo, cậu gọi bọn kia dậy chưa?" Đột nhiên có một giọng nói khác chen ngang, là của Chansik, tất cả đều đang sửa soạn ra về.
"Đây, cậu xem này!"
"Ể?" Nhìn theo hướng tay đầy bất lực của tiểu thư Kang, y thở dài càm ràm.
"Đến ngủ cũng dính sát với nhau mới chịu, thiếu hơi lắm hả?"
Buồn chán ngồi bấm điện thoại ở một góc phòng, cả hai cô cậu quyết định cày game đề giết thời gian trong lúc đợi chờ đôi uyên ương kia thật sự tỉnh dậy. Chứ họ miễn bàn luận về độ cứng đầu của cả hai rồi.
Chẳng hiểu trông nom kiểu gì mà bọn trẻ đã dậy từ lâu còn hai người lớn thì vẫn ngủ say trong phòng.
Nhưng chúng ngoan ngoãn quá chừng, tỉnh giấc trong căn phòng chỉ loe hoe vài gợn sáng cũng không hề quấy rối om sòm. Ngược lại còn tự dọn dẹp nệm của mình theo thứ tự rồi đắp cho hai thiếu niên trẻ một tấm chăn thật lớn, vừa đủ để họ giữ ấm cho nhau trong mộng đẹp.
Chu đáo điều chỉnh điều hoà rồi đi ra ngoài trong yên lặng, cả bọn đều tự nhủ với nhau phải giữ trật tự nhất có thể, các cô đã dạy chúng như thế vì đó là phép lịch sự tối thiểu.
Các anh nhường nệm và quạt cho các em thì các em cũng phải tự giác làm điều tương tự với họ.
"Ưm..."
"Sik, Sik! Dậy rồi kìa!" Từ xa trông thấy đại ca Jeon đang cựa quậy liên tục, Kang Moyoung hào hứng reo lên vì nghĩ cậu chuẩn bị tỉnh giấc.
Không có đâu!
Sau khi khó chịu mở mắt do thứ ánh sáng từ trần nhà, Jungkook nhăn mày tìm kiếm nguyên nhân của vấn đề. Hơi ngẩng đầu thăm dò, ánh mắt cậu vô tình lướt ngang hai đứa bạn thân của mình đang ngồi chơi game trong góc, ra là Chansik và Moyoung.
Nhận ra cả hai đều đang đợi mình, nhưng thay vì ngồi dậy xin lỗi vì để bọn họ đợi chờ, bạn học Jeon quyết định dụi đầu vào lòng của học bá Kim tiếp tục ngủ nghê.
Bạn mình chứ có phải đâu, chờ được một tiếng thì sẽ có hai tiếng, tán thưởng với ý nghĩ của bản thân, cậu lười nhát nhắm mắt gục đầu vào cơ thể ấm áp kế bên. Buồn ngủ muốn chết, ai rảnh mà dậy?
"Đồ thối họ Jeon!?"
Bực bội xốc chiếc chăn trên người bọn họ, Kang Moyoung nổi điên với phản ứng của Jeon Jungkook khi cậu vừa tỉnh dậy. Ỷ cô và y không cự cọ liền chui vào 'hang' ngủ nữa hả?
Chú mèo họ Oh khinh khỉnh nhấc gấu áo của cậu lên, y khó khăn kéo cậu bạn của mình ra khỏi mọt sách Kim. Bị thèm hơi trầm trọng sao?
"Á!" Hét lên một tiếng, bạn học Oh hốt hoảng buông đại ca Jeon ra bởi bàn tay cậu đang không ngừng bứt tóc trên đầu của y.
"M-moyoung! Cứu tớ!"
Dựa theo âm hưởng đầy to lớn, Kim Taehyung cuối cùng cũng thoát khỏi mộng say nồng ái của bản thân. Mơ màng tỉnh dậy, anh nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh rất hỗn độn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Đại Ca Jeon!
Fanfiction"Này này đừng tự ái như thế, dù gì lần đầu yêu đương cưng cũng đâu biết những thứ mà bọn yêu nhau làm, phải không?" "Vậy đại ca Jeon tình nguyện chỉ tôi à?" Liệu mọt sách Kim có thành công trong việc trở thành bạn trai chuẩn mực sau khi được đại ca...