"Anh Genneul, bọn em sẽ order nước để nghỉ ngơi một chút ấy ạ."
"Anh trong lúc này cũng nghỉ giải lao đi nha." Moyoung thấy tình cảnh hiện tại rất khó xử, không thể tồn tại bầu không khí này mãi. Cô nhanh chóng lên tiếng giải vây cho mọi người, sẵn tiện để cả bọn cùng nghỉ ngơi.
"Ừm, tôi hiểu rồi." Dứt lời gã cũng gật đầu chào mọi người, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại các bạn học đang mù tịt chẳng biết phải làm gì.
"Tôi đi vệ sinh." Bạn học lớn bỏ lại một câu rồi cũng rời đi, ba cô cậu học trò nhìn nhau chớp chớp. Chuyện gì đây?
"Jungkook à, bạn cùng phòng của cậu buồn tủi lắm đấy." Chansik cất lời trước, người ta lủi thủi làm gốm một mình cũng không quan tâm, lo nói chuyện với gã đẹp trai kia thôi.
"Cậu thì hay rồi, có trai liền bỏ bạn, nay bỏ luôn cả học bá Kim." Tiểu thư họ Kang góp lời công kích, cô gọi í a í ới mà nhóc còn không nghe, nói gì tông giọng bé tẹo của Taehyung.
"Aiz... T-tớ đi vệ sinh."
"Không dỗ được chồng thì đừng về đây nha bé!" Chú mèo họ Oh nhanh chóng vào vai người mẹ tần tảo dặn dò đứa con thơ đi xa.
"Anh hai về sớm nha, mình chưa 18 nha hai!" Bạn học Kang bập bẹ khoác tay y như con út ngây ngô của một gia đình nghèo.
Trong nhà vệ sinh, nơi có một bạn học liên tục rửa mặt, tạt từng đợt nước lạnh lẽo lên mặt, anh rất hối hận vì một chút nóng giận mà cư xử không phải phép như thế. Như một đứa trẻ cáu kỉnh, Taehyung nói ra những suy nghĩ của mình, anh muốn xin lỗi Genneul vì sự thô lỗ ấy. Đồng thời cũng rất mất mặt khi khiến bạn của mình bị khó xử, đặc biệt là Jungkook.
Càng nghĩ càng buồn bã, anh điên cuồng tạt nước. Bỗng vòi nước ngưng lại, ngẩng mặt nhìn vào gương, chẳng thấy ai, Taehyung lắc đầu thầm nghĩ chắc bản thân vô tình gạt tắt. Đưa tay định mở, từ đằng sau, chiếc áo của anh bị kéo căng ra. Xoay lưng tìm kiếm thủ phạm của hành vi ngốc nghếch này, mắt anh bỗng mở to kinh ngạc, là Jeon Jungkook.
Bạn học nhỏ cúi gầm mắt, hai mắt tròn nhìn chằm chằm vào mũi giày đang cọ cọ xuống sàn, từ góc của Taehyung chỉ thấy mỗi mái đầu xinh xắn. Cầm lấy đôi tay trắng trẻo, anh âu yếm nó, nhẹ nhàng bộc bạch tâm tư.
"X-xin lỗi."
Ngước mặt thắc mắc, đauh ca Jeon vô cùng khó hiểu, không phải tại cậu vô tình bỏ rơi bạn học lớn một mình khiến anh lủi thủi một góc sao?
Kinh ngạc trước gương mặt hiện tại của mọt sách Kim, đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã ứ ụ nước mắt, đỏ ửng ở chóp mũi tinh xảo, môi cũng khẽ mím lại.
Một giọt rồi hai giọt, chúng thi nhau rơi xuống, chảy dài trên gương mặt hoàn mỹ, hàng mi cong cũng thấm đẫm lệ sầu, vương vãi khắp khoé mi hồng hào. Hai má ửng đỏ hây hây, vệt nước chưa khô đã bị chèn ép bởi giọt nước khác, mang theo những nỗi tâm tư thầm kín, nơi cậu trai trẻ luôn che đậy, chẳng dám để lộ sơ hở vì niềm tự ti và sự nhút nhát đáng thương.
"Xin lỗi cậu.. Tôi cư xử như thế thật không hay."
"Để Jungkook và mọi người khó xử rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Đại Ca Jeon!
Fanfiction"Này này đừng tự ái như thế, dù gì lần đầu yêu đương cưng cũng đâu biết những thứ mà bọn yêu nhau làm, phải không?" "Vậy đại ca Jeon tình nguyện chỉ tôi à?" Liệu mọt sách Kim có thành công trong việc trở thành bạn trai chuẩn mực sau khi được đại ca...