"Kim Taehyung! Jeon Jungkook!"
Ở mọi hẻm đường, người ta sẽ thấy có đôi bạn thân, một chuột và một mèo đang không ngừng lăng xăng khắp nơi để tìm kiếm tung tích của hai người bạn của họ.
Kang Moyoung khập khiễng nhấc từng bước, không biết đã mấy giờ, cơm nước chẳng đến đâu. Cô gái nhỏ sau khi đánh nhau tả tơi liền gặng sức đi tìm những người bạn còn lại.
Và thật may cho cô khi gặp được Oh Chansik đang phì phò dựa vào một gốc cột điện. Sau khi đánh thức y thành công, Moyoung và bạn học Oh đã cùng nhau lên đường giải cứu đôi bạn gấu thỏ kia.
"Ai quen vậy ta... A! Xám xịt, bên này, bên này nè!"
Hét toáng lên, cô chạy đến đỡ người Jeon Jungkook dậy, hốt hoảng khi chứng kiến gương mặt bầm dập cùng cơ thể vô lực của cậu, cả hai nhanh chóng dìu đại ca Jeon đứng dậy. Tay này đan chân kia, ba bạn học trẻ khó khăn di chuyển tìm kiếm vị học bá ngốc nghếch không biết đã lạc lối nơi nào.
"Hộc.. Cậu làm gì mà nát bét hết vậy Jungkook?" Chansik mệt mỏi thắc mắc, nếu trong số bọn họ thì cậu là thảm hại nhất rồi.
"Một chọi 20 sao?"
"Không phải."
"Hửm? Chứ là-"
"Kim Taehyung!"
Một tiếng thét động trời vang lên, Kang Moyoung vô tình đánh mắt đến một con hẻm nhỏ, rất tối nhưng với thị lực khá tốt, cô đã phát hiện ra bóng dáng quen thuộc. Bạn học Jeon – Oh theo lời cô mau chóng tiến đến, những đôi mắt của họ không ngừng mở to kinh ngạc.
Chẳng thể tin được, cả cơ thể của bạn học lớn giờ đây đều chằng chịt vết thương, chiếc áo đồng phục đã nhuốm rực sắc đỏ khó nói, nơi mỹ miều luôn được đại ca Jeon nâng niu giờ đây vẫn còn rướm máu hừng hực, chảy dọc gò má đến khoé môi đẹp đẽ. Đâu đâu cũng lưu giữ tàn tích đau đớn.
Mặc dù thiếp đi nhưng vẫn có thể thấy trước khi bất tỉnh, Taehyung đã chống chọi vô cùng mạnh mẽ, bằng chứng là tư thế đến giờ của mọt sách Kim vẫn đang trong tình trạng bảo vệ thân thể tuyệt đối, tránh khả năng tổn thương nhiều nhất. Hai cánh tay của anh dù đã trầy da nát thịt nhưng nó vẫn còn ôm chặt lấy phần cổ và đầu, đôi chân thon dài cũng co quắp lên tận ngực.
Vừa đáng thương vừa tội nghiệp, rốt cuộc bạn học lớn đã bị lũ khốn kia hành hạ trong bao lâu và tàn nhẫn như nào mà để lại những vết thương khủng khiếp như thế?
Đánh đập người không còn khả năng tấn công? Hèn nhát và kinh tởm là các cụm từ phù hợp nhất để diễn tả về chúng.
Thương xót ôm cả cơ thể bê bết máu của Kim Taehyung vào lòng, Jungkook sau khi chứng kiến khung cảnh này dường như còn đau đớn hơn hàng trăm lần so với việc bị chấn thương đến thảm hại của mình.
Xén thịt cắt đau cũng chẳng bằng sự dằn vặt của đại ca Jeon lúc bấy giờ, không ngừng tự trách bản thân, tại sao cậu lại không đứng lên, tại sao lại không chạy đến để cứu anh?
Cứ ngỡ đẩy học bá Kim trốn thoát khỏi Choi Beomseok là điều an toàn nhất mà cậu có thể thực hiện để bảo vệ anh, vậy cớ sao Taehyung lại thành ra nông nỗi này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Đại Ca Jeon!
Fanfiction"Này này đừng tự ái như thế, dù gì lần đầu yêu đương cưng cũng đâu biết những thứ mà bọn yêu nhau làm, phải không?" "Vậy đại ca Jeon tình nguyện chỉ tôi à?" Liệu mọt sách Kim có thành công trong việc trở thành bạn trai chuẩn mực sau khi được đại ca...