Chương 62: Công chúa của em

34 7 0
                                    


Hoắc Văn Thanh đáp chuyến bay đêm trở về, trước khi về nhà lại vòng đường đến bệnh viện một chuyến, chỉ để gặp Tô Nam.

Nhìn thấy Tô Nam chạy như bay về phía mình, gió lạnh buốt cùng hơi thở nóng rực ập vào lòng, mọi mệt mỏi của những ngày bận rộn cuối cùng cũng theo gió mà tan biến.

"Làm gì mà chạy vội thế, áo khoác cũng không thèm mặc." Hoắc Văn Thanh ôm Tô Nam, vùi đầu vào tai anh, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt cùng hương sữa tắm thoang thoảng trên người anh.

"Không sao, em không lạnh. Sao anh lại về bất ngờ thế?" Tô Nam vẫn còn thở gấp vì chạy, tim đập thình thịch.

"Mệt quá, đến sạc pin." Hoắc Văn Thanh nói.

Tô Nam lập tức mềm lòng, siết chặt vòng tay ôm Hoắc Văn Thanh hơn một chút: "Em cũng nhớ anh."

Hoắc Văn Thanh bật cười, cái ôm kéo dài thêm vài giây nữa. Khi gió lạnh lại nổi lên, Hoắc Văn Thanh buông anh ra, hắn nhận lấy chiếc áo khoác dạ cashmere mà bác Phương đưa tới, bọc Tô Nam kín mít.

"Được rồi, về nghỉ ngơi đi."

Tô Nam ngẩn người, anh ngước mắt lên thì thấy Hoắc Văn Thanh tháo đôi găng tay da trên tay ra, những ngón tay ấm áp chạm vào má anh.

"Tôi cũng phải về rồi." Hoắc Văn Thanh nói, "Ngày mai tôi sẽ lại đến."

Sương đêm dày đặc, hai người đứng ngoài trời gió rét, quả thực là quá lạnh. Tô Nam gật đầu, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.

"Được, vậy anh nghỉ ngơi sớm nhé."

Hoắc Văn Thanh hất cằm, ra hiệu cho anh vào trong trước. Tô Nam không nhúc nhích, khăng khăng đợi Hoắc Văn Thanh lên xe. Nhưng khi Hoắc Văn Thanh quay người lại, anh lập tức nắm lấy cổ tay hắn. Nhân lúc xung quanh không có ai, anh kiễng chân, đặt một nụ hôn lên bờ môi hơi lạnh của người đàn ông.

"Chúc mừng năm mới, năm sau cũng cùng nhau đón giao thừa nhé."

Câu nói này vừa giống như một lời ước nguyện đầu năm, lại vừa giống như một lời chúc phúc năm mới. Ánh mắt Hoắc Văn Thanh trong khoảnh khắc ấy vừa sâu thẳm vừa sáng ngời. Hắn kéo Tô Nam lại, ôm anh vào lòng trao một nụ hôn sâu, rồi mới thỏa mãn rời đi.

Ngày hôm sau, trước khi Hoắc Văn Thanh đến, Tô Nam đã gặp Du Khâm ở thang máy. Y trông có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, tay cầm một bó hoa cát tường xanh kết hợp với hoa ly trắng.

Tô Nam thoáng ngạc nhiên khi thấy y, rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Đến thăm mẹ tôi à? Dì Du vừa mới đi."

Câu nói này nghe có vẻ hơi lạnh nhạt, như thể đang nói rằng vì bà Du đã đến rồi nên Du Khâm không cần đến nữa, nhưng thực ra Tô Nam chỉ đang nói sự thật.

Du Khâm hơi khựng lại: "Ừm, tôi biết, mẹ tôi đã nói với tôi rồi." Vì thế y đã đặt chuyến bay sớm nhất và đi taxi thẳng đến bệnh viện.

"Vậy cậu lên đi, phòng 1707." Tô Nam nói rồi định tiếp tục đi ra ngoài, Du Khâm vội vàng gọi một tiếng "Anh Nam" và nói: "Tôi cũng đến để gặp anh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Gặp được Nam Sơn - Mộng Lý TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ