Chương 1.

31 0 0
                                    

Khoa học hành vi, một ban của FBI chuyên xử lý các vụ giết người hàng loạt nằm ở tầng trệt của tòa nhà Học viện ở Quantico, một nửa ngầm dưới mặt đất. Mặt mũi đỏ bừng, Clarice Starling đến nơi sau cuốc đi bộ vội vã từ trường bắn Hogan's Alley. Tóc cô vương cỏ còn chiếc áo gió Học viện FBI dính màu xanh của cô bị cô đè lên khi lăn xuống đất tránh đạn trong một tình huống tập truy bắt ở trường bắn. 

Không có ai ngoài quầy lễ tân, cô tranh thủ lấy cửa kính làm gương soi để phủi qua loa. Cô biết cô trông vẫn ổn mà không cần chải chuốt. Tay cô có mùi thuốc súng nhưng không có thời gian đểrửa — lệnh triệu tập của trưởng ban Crawford yêu cầu phải đếnngay.

Cô thấy Jack Crawford đang ở một mình trong khu văn phòng ồn ào. Ông đứng nói chuyện điện thoại ở bàn của ai đó, và cô có cơ hội nhìn kỹ ông lần đầu tiên trong năm. Những gì nhìn thấy làm cô lo lắng.

Thường thì Crawford trông như một kỹ sư trung niên vóc dáng gọn gàng, có thể từng phải chơi bóng chày để có tiền học đại học — một tay bắt bóng xảo quyệt và chơi rắn khi chặn bóng ở chốt nhà. Bây giờ ông gầy, cổ áo quá rộng và đôi mắt đỏ đã có bọng thâm.Những ai đọc được báo đều biết ban Khoa học Hành vi đang có vấn đề. Starling hy vọng ông không rượu chè bê tha. Ở đây thì xác suất đó có vẻ thấp.

Crawford chấm dứt cuộc điện thoại bằng một từ "Không" dứt khoát. Ông lấy hồ sơ của cô đang được ông kẹp dưới tay rồi mở ra xem. 

"Starling, Clarice, xin chào," ông nói.

"Chào ông." Nụ cười của cô chỉ mang tính lịch sự.

"Không có chuyện gì đâu. Hy vọng cuộc triệu tập không làm cô sợ."

"Không." Không hẳn như vậy, Starling nghĩ.

"Giảng viên của cô nói với tôi là thành tích của cô rất tốt, đứng trong top 25 của lớp." 

"Tôi hy vọng thế, họ vẫn chưa công bố điều gì."

"Thỉnh thoảng tôi cũng có hỏi họ." 

Điều đó làm Starling ngạc nhiên; cô đã coi Crawford như một tay sĩ quan tuyển dụng nhân sự hai mặt khốn nạn.

Cô đã gặp đặc vụ Crawford khi ông đến thỉnh giảng tại Đại học Virginia. Chất lượng các bài giảng về tội phạm học của ông chính làyếu tố khiến cô gia nhập Cục. Cô đã gửi ông một bức thư ngắn khicô được nhận vào Học viện, nhưng ông chẳng trả lời và suốt ba tháng đào tạo của cô tại Quantico ông đã lờ cô đi. 

Starling là người không thích dựa hơi hay cố gắng gây dựng mối quan hệ, nhưng cô thấy khó hiểu và tiếc nuối về thái độ củaCrawford. Cô rầu rĩ nhận ra bây giờ, khi đứng trước mặt ông, cô lại thấy yêu quý ông. 

Rõ ràng ông đang có chuyện không ổn. Ngoài trí tuệ, trong Crawford còn có sự tinh nhạy khác thường, và Starling lần đầu tiên nhận ra điều đó qua màu sắc và chất vải trang phục ông chọn, dù vẫn tuân theo tiêu chuẩn trang phục của đặc vụ FBI. Lúc này ông vẫn gọn gàng nhưng xơ xác, như con thú đang thay lông. 

"Có một công việc được bàn đến và tôi nghĩ tới cô," ông nói.

"Không hẳn là công việc, là chuyện vặt vãnh thú vị thì đúng hơn. Bỏ mấy thứ của Berry trên ghế ra rồi ngồi đi. Trong này cô có nói muốn đến thẳng ban Khoa học Hành vi sau khi tốt nghiệp Học viện."

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ