Chương 2.

2 0 0
                                    

Bác sĩ Frederick Chilton, 58 tuổi, giám đốc Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore, có cái bàn giấy vừa dài vừa rộng, không đặtđồ vật cứng hay nhọn nào ở trên. Có những nhân viên gọi nó là "chiến hào".  Những nhân viên khác lại chẳng hiểu chiến hào là gì. Bác sĩ Chilton vẫn ngồi sau bàn giấy khi Clarice Starling vào phòng ông.

"Nhiều thám tử đã tới chỗ chúng tôi, nhưng tôi chưa thấy ai hấp dẫn như cô đâu," Chilton nói mà không đứng dậy.

Không cần nghĩ Starling cũng biết tay ông ta đang chìa ra, bóng lên vì dính dầu lông vuốt tóc. Cô buông tay trước ông ta. 

"Là cô Sterling, phải không?" 

"Là Starling, thưa bác sĩ, chữ a. Cảm ơn ông đã dành thời gian." 

"Vậy là FBI đang chuyển sang dùng các cô gái như tất cả những chỗ khác rồi, ha, ha." Ông ta bổ sung thêm nụ cười ám mùi thuốc lá vào giữa câu nói.

"Cục đang được cải thiện, thưa bác sĩ Chilton. Chắc chắn thế." 

"Cô có ở Baltimore được vài ngày không? Cô biết đấy, ở đây cô vẫn có thể vui vẻ như ở Washington hay New York, nếu như cô hiểu biết về thành phố."

Cô nhìn đi chỗ khác để tránh nụ cười của ông ta và lập tức biết rằng ông ta đã ghi nhận sự khó chịu của cô. "Tôi chắn chắn đây là thành phố rất tuyệt, nhưng tôi có lệnh gặp bác sĩ Lecter và báo cáo ngay chiều nay." 

"Sau này, về Washington rồi thì liệu tôi có thể gặp lại cô ở nơi nào không?" 

"Đương nhiên rồi. Cảm ơn ông đã tính đến chuyện đó. Đặc vụ Jack Crawford chịu trách nhiệm dự án này, ông lúc nào cũng có thể tìm được tôi qua ông ấy." 

"Tôi hiểu," Chilton nói. Gò má ông ta ửng hồng, tương phản với mái tóc nâu đỏ rất không tự nhiên. "Làm ơn cho tôi xem phù hiệu của cô." Ông ta vẫn để cô đứng trong khi thủng thẳng xem xét phù hiệu của cô. Rồi ông ta trả lại và đứng dậy. "Sẽ không lâu đâu. Đi với tôi."

"Theo tôi hiểu thì ông sẽ nói sơ qua tình hình cho tôi, thưa bác sĩ Chilton." Starling nói.

"Chúng ta có thể vừa đi vừa nói." Ông ta vừa vòng qua bàn vừa nhìn đồng hồ. "Nửa tiếng nữa tôi nghỉ ăn trưa."

Mẹ kiếp, lẽ ra cô phải đọc vị ông ta rõ hơn, nhanh hơn. Có khi ông ta không phải một tay vớ vẩn. Ông ta có thể biết điều gì đó có ích. Đong đưa tí cũng chẳng mất gì của cô, dù cô chẳng giỏi trò đó đi nữa.

"Bác sĩ Chilton này, giờ tôi muốn đặt một cuộc hẹn với ông. Tùy lúc nào ông tiện, khi ông có thể dành chút thời gian cho tôi. Có thể có vài thứ phát sinh trong khi phỏng vấn — và tôi có thể phải xem xét một số câu trả lời của hắn ta cùng với ông."

"Tôi thực sự nghi ngờ điều đó đấy. Ồ, tôi cần gọi điện cái đã. Tôi sẽ bắt kịp cô ở khu lễ tân." 

"Tôi muốn để ô và áo khoác ở đây."

"Ở ngoài kia," Chilton nói. "Cô đưa cho Alan ở lễ tân. Anh ta sẽ cất giúp cô." 

Alan mặc bộ đồ tù kẻ sọc. Anh ta đang dùng vạt áo lau tàn thuốc lá. 

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ