Chương 14.

2 0 0
                                    

Bảo tàng Tự nhiên Quốc gia Smithsonian đã đóng cửa được mấy tiếng, nhưng Crawford gọi điện trước nên một nhân viên bảo vệ đã chờ sẵn và cho Clarice Starling vào cổng trên phố Hiến pháp.

Đèn đã được vặn tối bớt trong nhà bảo tàng đang đóng cửa, không khí tĩnh lặng. Chỉ có thân hình khổng lồ của một tộc trưởng vùng Nam Thái Bình Dương đang nhìn ra cửa là đủ cao để ánh đèn trần yếu ớt có thể chiếu sáng mặt ông ta. 

Hướng dẫn viên của Starling là một người đàn ông da đen to lớn mặc bộ đồng phục bảo vệ của Smithsonian. Cô nghĩ anh ta trông giống như bức tượng thủ lĩnh khi ngửa mặt lên đèn thang máy. Liên tưởng vẩn vơ ấy khiến cô cảm thấy một thoáng nhẹ nhõm, như vừa đươc xoa chỗ chuột rút.

Tầng hai ở bên trên một con voi nhồi khổng lồ, một tầng nhà rộng không mở cửa cho công chúng, được hai ban Nhân chủng học và Côn trùng học dùng chung. Các nhà nhân chủng học gọi đó là tầng bốn. Các nhà côn trùng học coi đó là tầng ba. Vài nhà khoa học từ ban Nông nghiệp nói họ có bằng chứng cho thấy đó là tầng sáu. Bên nào cũng có lý trong một tòa nhà cũ đã được cơi nới và phân chia lại.

Starling đi theo nhân viên bảo vệ vào một ma trận hành lang mờ tối được bao bọc bởi những cái hộp gỗ đựng mẫu vật nhân chủng học. Chỉ có những cái nhãn nhỏ cho biết bên trong hộp có gì.

"Hàng ngàn người nằm trong những cái hộp này," nhân viên bảo vệ nói. "40.000 mẫu vật."

Anh ta lấy đèn pin soi số văn phòng và quét luồng ánh sáng lên những cái nhãn khi họ đi ngang qua. 

Những cái địu trẻ em của người Dyak và những chiếc sọ tế lễ nhường lối cho lũ rệp cây, và họ rời bỏ loài Người để đến với thế giới cổ xưa và trật tự hơn của loài Côn trùng. Bây giờ thì hành lang được bao bởi những hộp kim loại lớn sơn màu lục nhạt. 

"Ba mươi triệu con côn trùng — chưa tính đến nhện. Đừng gom nhện với côn trùng," nhân viên bảo vệ khuyên. "Vì những tay nghiên cứu nhện sẽ nhảy bổ vào cô đấy. Đây rồi, văn phòng đang bật đèn ấy. Đừng tự đi ra một mình. Nếu họ không nói sẽ đưa cô xuống thì gọi tôi theo số máy lẻ này. Đấy là phòng bảo vệ. Tôi sẽ đón cô." Anh ta đưa cho cô một tấm thẻ và bỏ đi. 

Cỏ đang ở ngay trung tâm của ban Côn trùng học, trong một gian triển lãm mái vòm cao tít bên trên con voi nhồi khổng lồ. Ở đó có một văn phòng đang có đèn sáng và mở sẵn cửa. 

"Hết giờ. Pilch!" Một giọng đàn ông, rít lên vì phấn khích. "Đi đi. Hết giờ!" Starling dừng lại ở bậu cửa. Hai người đàn ông đang ngồi bên bàn thí nghiệm chơi cờ vua.

Cả hai đều khoảng 30 tuổi, một người gầy tóc đen, người kia béo với mái tóc đỏ cứng queo. Họ có vẻ bị cuốn hút vào bàn cờ. Cho dù có nhìn thấy Starling chăng nữa thì họ cũng không biểu lộ. Cho dù có thấy con bọ cánh cứng khổng lồ chậm chạp bò qua bàn cờ, khua cánh giữa các quân cờ thì họ cũng chẳng biểu lộ gì.

Rồi con bọ bò đến mép bàn cờ. "Hết giờ, Roden," anh gầy lập tức nói. 

Anh béo đi con tượng và ngay lập tức xoay ngược con bọ lại và nó bắt đầu bò ngược lại. 

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ