Chương 36.

1 0 0
                                    

Sĩ quan Pembry và sĩ quan Boyle là những người có kinh nghiệm được đặc biệt cử đến từ nhà tù bang Brushy Mountain để quản giáo bác sĩ Lecter. Họ là những người điềm đạm, thận trọng và không cảm thấy cần được bác sĩ Chilton giải thích cho họ về công việc họ làm. 

Họ đến Memphis trước Lecter và cẩn trọng khám xét phòng giam. Khi bác sĩ Lecter được đưa đến tòa án cũ, họ cũng đã khám xét hắn. Hắn cũng bị một y tá nam khám trong người khi vẫn bị trói. Quần áo của hắn được khám xét kỹ lưỡng và dùng máy phát hiện kim loại dò các đường khâu. 

Boyle và Pembry thỏa thuận với hắn, thì thầm bàng một giọng nói thấp, lịch thiệp vào tai hắn trong khi hắn bị khám xét. 

"Bác sĩ Lecter, chúng ta sẽ hòa hợp với nhau tốt thôi. Ông cư xử đẹp với chúng tôi thì chúng tôi cũng vậy với ông. Hãy tỏ ra là một quý ông và ông sẽ được phần của mình. Nhưng chúng tôi không đùa cợt với ông đâu. Ông mà cắn thì sẽ chẳng còn răng. Có vẻ nhưông sắp có được thứ gì đó hay hớm ở đây. Ông không muốn bỏ phí nó, phải không?" 

Bác sĩ Lecter thân thiện nháy mắt với họ. Nếu có ý định trả lời thì hắn cũng bị thanh gỗ ngáng miệng cản trở khi người y tá soi đèn pin vào mặt hắn và đưa ngón tay đeo găng vào khám trong miệng hắn. 

Cái máy dò kim loại phát ra tiếng bíp ở má hắn. 

"Cái gì vậy?" người y tá hỏi. 

"Chì hàn răng," Pembry nói. "Vạch môi ông ta lên mà xem. Ông đã hàn tương đối lâu rồi phải không, bác sĩ?"

"Theo tớ thấy thì ông ta tuyệt vọng rồi," Boyle thổ lộ với Pembry sau khi họ đưa bác sĩ Lecter an toàn vào phòng giam. "Ông ta chắc không gây rắc rối gì đâu nếu không phát cuồng lên." 

Căn phòng giam, dù rất an toàn và chắc chắn, nhưng lại không có khay đẩy thức ăn. Vào giờ ăn trưa, trong một không khí căng thẳng sau chuyến viếng thăm của Starling, bác sĩ Chilton gây khó chịu cho tất cả mọi người khi bắt Boyle và Pembry thực hiện một quy trình kéo dài để mặc áo trói và cùm chân vào cho bác sĩ Lecter trong khi hắn đứng dựa lưng vào song sắt, Chilton thì cầm sẵn hộp xịt cay, trước khi họ mở cửa và bưng cái khay của hắn vào. 

Chilton không chịu gọi Boyle và Pembry bằng tên riêng, dù họ có đeo biển tên mà chỉ bừa bãi gọi họ là "anh này, anh kia." 

Về phần họ, sau khi hai quản giáo nghe thấy Chilton không phải là bác sĩ y khoa thực thụ, Boyle nói với Pembry rằng ông ta chỉ là một "thứ thầy giáo trường làng vớ vẩn nào đó." 

Pembry đã một lần thử thanh minh với Chilton rằng chuyến viếng thăm của Starling không phải do họ chấp thuận mà từ bàn giấy dưới gác nhưng thấy rằng trong cơn giận dữ của Chilton thì nói chuyện đó cũng bằng thừa. 

Bác sĩ Chilton không có mặt trong bữa tối, và với sự hợp tác đáng kinh ngạc của bác sĩ Lecter, Boyle và Pembry sử dụng phương cách riêng của họ để đưa khay thức ăn vào cho hắn. Nó rất hiệu quả. 

"Bác sĩ Lecter, tối nay ông không cần đến áo dạ tiệc đâu," Pembry nói. "Tôi sẽ yêu cầu ông ngồi xuống sàn và nhích người ngược ra ngoài đến lúc nào tay thò được qua song sắt. Cứ thế. Lùi thêm chút nữa và đưa tay ra thêm một chút, thẳng cùi chỏ." Pembry còng chặt bác sĩ Lecter bên ngoài song sắt, một thanh dọc giữa hai tay hắn và một thanh ngang ngay bên trên. "Cũng hơi đau một chút phải không? Tôi biết là có đau nhưng chỉ mất một phút thôi, bớt được khối rắc rối cho cả hai ta." 

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ