Trong khách sạn Marcus, một nhân viên phục vụ phòng đẩy xe dọc theo hành lang trải thảm dày.
Đến cửa buồng 91 anh ta dừng lại, gõ nhẹ bàn tay đi găng vào cánh cửa. Anh ta nghiêng đầu, gõ lần nữa để rồi nghe thấy vọng ra trên nền nhạc bên trong — Bach, Two – and Three – Part Inventions. Glenn Gould chơi piano.
"Mời vào."
Một quý ông mặc áo choàng tắm đang ngồi viết bên bàn, mũi bị băng ngang.
"Để cạnh cửa sổ đi. Tôi xem rượu vang được không?" Người phục vụ đem rượu đến. Quý ông giơ chai rượu dưới ánh đèn bàn, chạm cổ chai vào má.
"Mở ra, nhưng đừng ướp đá," hắn nói, và ghi một khoản boa hào phóng vào cuối tờ hóa đơn. "Tôi chưa thử ngay đâu."
Hắn không muốn người phục vụ đưa rượu cho mình thử — hắn thấy mùi sợi dây đồng hồ đeo tay của anh ta thật khó chịu.
Bác sĩ Lecter là người có óc hài hước tuyệt vời. Tuần vừa rồi của hắn trôi qua thật dễ chịu, vẻ ngoài của hắn đã rất ổn, ngay sau khi vài chỗ da nhỏ bị biến màu trở lại bình thường là hắn có thể bỏ băng và chụp ảnh hộ chiếu.
Hắn tự làm những việc cần thiết — tiêm một chút silicon vào mũi. Silicon không phải thuốc bán theo đơn, nhưng kim tiêm dưới da và Novocain thì có. Hắn đã vượt qua được khó khăn này bằng cách nhón một đơn thuốc từ một quầy dược phẩm đông khách gần bệnh viện. Hắn xóa dòng chữ nguệch ngoạc của tay bác sĩ hợp pháp bằng nước xóa dùng cho đánh máy rồi photo lại tờ đơn trắng. Đơn thuốc đầu tiên hắn viết giống y đơn thuốc hắn đánh cắp, rồi hắn trả nó lại cho hiệu thuốc, và như thế mọi thứ vẫn như không có gì xảy ra.
Cái mũi vẹo trên khuôn mặt điển trai của hắn trông không vừa mắt chút nào, và hắn biết silicon có thể dịch chuyển nếu hắn không thận trọng, nhưng như vậy đã là đủ cho tới khi hắn tới được Rio.
Khi những sở thích bắt đầu cuốn hút lấy hắn — rất lâu trước khi hắn bị bắt lần đầu tiên — bác sĩ Lecter đã chuẩn bị cho lúc hắn phải chạy trốn. Trong một bức tường của một trang viên nghỉ dưỡng trên bờ sông Susquehanna có tiền và giấy tờ cho một danh tính khác, gồm có hộ chiếu, và những đồ mỹ phẩm hắn sẽ dùng để chụp ảnh hộ chiếu. Hộ chiếu của hắn chắc đã hết hạn nhưng có thể gia hạn rất nhanh.
Muốn được lẫn trong đám đông qua Hải quan với tấm phù hiệu du lịch to tướng cài trên ngực, hắn đã đăng ký một tour du lịch có tên gọi rùng rợn "Nam Mỹ huy hoàng", nó sẽ đưa hắn đến tận Rio.
Hắn nhắc mình viết một tấm séc đề tên ông Lloyd Wyman đã quá cố để thanh toán hóa đơn khách sạn và có thêm năm ngày chờ cho tấm séc được xử lý tại ngân hàng thay vì phải thanh toán bằng thẻ tín dụng Amex.
Tối hôm đó hắn hoàn tất thư từ mà hắn sẽ gửi qua dịch vụ chuyển tiếp ở London.
Trước hết hắn gửi cho Barney một khoản diêm thuốc hào phóng và một bức thư cảm ơn vì nhiều ưu ái mà hắn nhận được trong trại tâm thần.
Sau đó, hắn viết thư cho bác sĩ Frederick Chilton đang nằm dưới sự bảo vệ của cảnh sát liên bang, nói rằng hắn sẽ đến thăm bác sĩ Chilton trong một ngày gần đây. Sau chuyến viếng thăm này, bệnh viện sẽ có lý do để xăm lên trán Chilton hướng dẫn chăm sóc để tiết kiệm giấy tờ.
Cuối cùng, hắn rót cho mình một ly Batard-Montrachet tuyệt hảo và viết cho Clarice Starling:
Thế nào, Clarice, bầy cừu đã hết la hét hay chưa?
Cô nợ tôi một thông tin, cô biết rồi đấy, và đó là thứ mà tôi muốn biết. Một mẩu quảng cáo trên phiên bản quốc gia của tạp chí Times và trên tờ International Herald-Tribune vào bất cứ ngày đầu tháng nào cũng được. Tốt nhất là đưa cả lên báo China Mail nữa.
Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu câu trả lời là cả có và không.
Bây giờ thì những con cừu sẽ ngừng la thét. Nhưng Clarice ạ, cô đánh giá bản thân bằng lòng nhân từ của bọn cai ngục vùng Threave. Cô sẽ phải đi tìm nó hết lần này đến lần khác, sự im lặng đầy ân huệ ấy. Vì thứ thúc đẩy cô là sự khốn khổ, là việc nhìn thấy sự khốn khổ, mà sự khốn khổ thì có kết thúc bao giờ đâu.
Tôi không có ý định tìm cô đâu, Clarice ạ. Thế giới này sẽ thú vị hơn khi có cô trong nó. Hãy đối xử với tôi như thế đi.
Bác sĩ Lecter chạm bút vào môi. Hắn nhìn ra bầu trời đêm và mỉm cười.
Tôi có nhiều cửa sổ.
Sao Thiên lang đang ở trên chân trời, ở gần sao Thiên vương, sáng như thể như chưa từng bao giờ sáng như thế trước năm 2000. (Tôi không có ý định nói cho cô biết giờ là mấy giờ và ngôi sao mọc cao tới đâu.) Nhưng tôi nghĩ cô cũng có thể nhìn thấy nó. Chúng ta có vài ngôi sao chung đấy, Clarice ạ.
Hannibal Lecter.
Ở rất xa về phương Đông, trên bờ biển Chesapeak, sao Thiên lang mọc cao trong màn đêm trong vắt, trên một ngôi nhà cũ to lớn, và một căn phòng trong đó ngọn lửa đang âm ỉ qua đêm, ánh sáng nhảy múa nhẹ nhàng cùng ngọn gió phía trên ống khói. Trên cái giường lớn phủ nhiều tấm chăn, trên và dưới những tấm chăn là mấy chú chó to. Những chỗ lồi lõm khác trên giường, dưới lớp chăn có lẽ là của Noble Pilcher mà cũng có thể không phải, thật khó mà biết chắc được trong ánh sáng mờ ảo xung quanh. Nhưng khuôn mặt trên gối, hồng lên trong ánh lửa, thì chắn chắn là của Clarice Starling. cô đang ngủ giấc ngủ sâu, ngọt ngào, trong sự im lặng của bầy cừu.
Trong bức thư chia buồn gửi Jack Crawford, bác sĩ Lecter trích dẫn "Cơn sốt" mà không buồn nhác đến John Donne.
Ký ức của Clarice Starling thay đổi những dòng thơ từ bài Ash Wednesday của T. S. Eliot cho hợp với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas Harris
Gizem / GerilimSự Im Lặng Của Bầy Cừu. Tác giả: THOMAS HARRIS. . Nội dung truyện trinh thám sự im lặng của bầy cừu kể về vụ án giết người hàng loạt xảy ra nhưng không để lại dấu vết. Điều kỳ lạ là Lecter - một bác sĩ tâm lý bị tâm thần đang điều trị tại Dưỡng Trí...