Chương 3.

7 0 0
                                    

Xà lim của bác sĩ Lecter nằm cách xa những xà lim khác, chỉ nhìn sang một cái kho bên kia hành lang và độc đáo một cách lạ thường. Mặt trước là hàng song sắt, nhưng sau song sắt một khoảng dài hơn tầm tay là hàng rào thứ hai, một tấm lưới nylon tối màu căng từ trần xuống nền nhà và từ tường bên này sang bên kia. Sau tấm lưới, Starling có thể nhìn thấy một cái bàn được bắt vít xuống sàn và một chồng cao sách bìa mềm và báo, một cái ghế lưng thẳng, cũng được bắt vít xuống sàn. 

Bác sĩ Hannibal Lecter đang nằm trên giường đọc tạp chí Vogue bằng tiếng Ý. Tay phải hắn cầm những trang tạp chí bị tháo rời còn tay trái lần lượt lật từng tờ đặt xuống bên cạnh. Bàn tay trái của bác sĩ Lecter có sáu ngón. 

Clarice Starling dừng lại cách dãy song sắt một khoảng bằng chiều dài của một phòng đợi nhỏ.

 "Bác sĩ Lecter." Cô thấy giọng mình ổn. 

Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong một thoáng cô có cảm giác cái nhìn của hắn kêu o o, nhưng đó chỉ là máu cô. 

"Tôi là Clarice Starling. Tôi có thể nói chuyện với ông được không?" Sự tôn trọng ngầm ẩn trong giọng nói và khoảng cách của cô.

Bác sĩ Lecter suy nghĩ, ngón tay hắn đặt lên đôi môi mím lại. Một lúc sau hắn mới buồn đứng dậy, ung dung tiến lên phía trước trong cái lồng của mình, dừng lại ngay ở chỗ tấm lưới nylon mà không hề nhìn nó, như thể hắn chọn đứng xa cô. 

Cô thấy hắn nhỏ người nhưng đầy đặn, trên cánh tay và bàn tay cô thấy có sự dẻo dai như chính tay cô.

"Xin chào," hắn nói, như thể đón khách ở cửa. Chất giọng trí thức của hắn thoang thoảng âm thanh như tiếng kim loại cọ xát, có lẽ vì đã lâu không dùng.

Đôi mắt bác sĩ Lecter màu hạt dẻ, chúng phản xạ ánh sáng thành những chấm đỏ. Đôi khi những chấm sáng tựa hồ như những đốm lửa nhảy múa trong con ngươi của hắn. Đôi mắt hắn ôm trọn lấy Starling. 

Cô tiến tới gần hàng song sắt hơn một chút sau khi cân nhắc khoảng cách. Lông tay cô dựng đứng, chọc vào ống tay áo. 

"Thưa bác sĩ, chúng tôi gặp một vấn đề phức tạp trong việc lập hồ sơ tâm lý. Tôi mong được ông giúp đỡ."

"Chúng tôi ở đây có nghĩa là ban Khoa học Hành vi ở Quantico. Cô là người của Jack Crawford, tôi cho là như vậy." 

"Đúng vậy." 

"Tôi có thể xem giấy tờ của cô được chứ?" 

Cô không ngờ tới điều này. "Tôi đã xuất trình giấy tờ ở... văn phòng rồi." 

"Ý cô là cô xuất trình giấy tờ cho bác sĩ Frederick Chilton?" 

"Đúng."

"Cô có xem giấy tờ bằng cấp của hắn không?" 

"Không."

"Bằng cấp chả chứng tỏ được anh là kẻ đọc rộng hiểu nhiều, tôi có thể nói với cô như vậy. Cô đã gặp Alan chưa? Anh ta thật là dễ thương phải không? Cô thích nói chuyện với ai hơn nhỉ?"

 "Nhìn chung là Alan."

 "Cô có thể là phóng viên đút tiền để Chilton cho vào đây. Tôi nghĩ là tôi có quyền được xem giấy tờ của cô."

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ