Chương 24.

0 0 0
                                    

Đồng 25 xu của Clarice Starling rơi vào hộp điện thoại trong phòng nghỉ tồi tàn dành cho hộ lý. Cô quay số gọi chiếc xe tải. 

"Crawford." 

"Tôi đang gọi điện thoại công cộng bên ngoài trại giam an ninh tối đa," Starling nói. "Bác sĩ Lecter hỏi tôi xem con côn trùng ở Tây Virginia có phải bướm không. Hắn không nói gì thêm. Hắn nói Bill Bò mộng cần Catherine Martin vì, tôi trích nguyên văn, 'hắn muốn một cái áo vest có núm vú.' Bác sĩ Lecter muốn trao đổi. Hắn muốn 'một đề nghị thú vị hơn' từ thượng nghị sĩ."

"Hắn có dừng ở đó không?" 

"Có." 

"Theo cô thì mất bao lâu nữa hắn mới nói chuyện lại?"

"Tôi nghĩ vài ngày nữa, nhưng tôi nghĩ nên tấn công hắn ngay bây giờ nếu tôi có được một đề nghị dạng khẩn cấp nào đó từ phía bà thượng nghị sĩ."

"Phải khẩn cấp thôi. Chúng ta đã xác định được căn cước cô gái ở Tây Virginia, Starling à. Một tấm thẻ dấu tay của người mất tích từ Detroit đã đánh động bộ phận Nhận dạng khoảng nửa tiếng trước. Kimberly Jane Emberg, 24 tuổi, mất tích ở Detroit từ ngày 7 tháng Hai. Chúng ta đang tìm kiếm nhân chứng tại nơi cô ấy ở. Nhân viên giám định pháp y ở Charlottesville nói cô ấy chết trước ngày 11 tháng Hai, có thể là trước đó một ngày, ngày 10."

"Hắn chỉ giữ cô ta sống có ba ngày," Starling nói.

"Chu kỳ của hắn ngày càng ngắn hơn. Tôi không nghĩ điều đó có gì ngạc nhiên." Giọng Crawford đều đều. "Hắn đã bắt Catherine Martin khoảng 26 giờ đồng hồ. Tôi nghĩ nếu Lecter có thể nhả được tin gì thì hắn sẽ nhả ra trong cuộc nói chuyện tới với cô. Tôi đang ở văn phòng chi nhánh Baltimore, chiếc xe chỉ chuyển cuộc gọi của tôi đến cho tôi thôi. Tôi có một phòng cho cô tại Hojo, cách bệnh viện hai dãy nhà nếu cô cần chợp mắt." 

"Hắn ranh mãnh lắm, ông Crawford. Hắn không tin ông sẽ để cho hắn có thứ gì đó tốt đẹp. Hắn chỉ chịu nói về Bill Bò mộng khi tôi trao đổi thông tin cá nhân cho hắn. Tôi không nghĩ là ở đây có bất cứ mối liên hệ trực tiếp nào giữa những câu hỏi của hắn và vụ án... Ông có muốn biết những câu hỏi ấy là gì không?" 

"Không."

"Có phải đấy là lý do mà ông không bắt tôi phải đeo máy không? Ông nghĩ rằng như thế sẽ dễ dàng hơn cho tôi, tôi sẽ thoải mái nói cho hắn nghe chuyện của tôi và làm hắn hài lòng, nếu không có ai khác nghe được." 

"Đây là một khả năng khác cho cô: nếu tôi tin vào nhận định của cô thì sao hả Starling? Nếu tôi nghĩ cô là phát súng tốt nhất của tôi và tôi muốn tránh cho cô phiền hà từ những kẻ đoán già đoán non thì sao? Liệu như thế thì tôi có bắt cô phải đeo máy không?"

"Không, thưa ông." Ông nổi tiếng về khả năng dùng quân, phải không thưa ông Tôm càng?  "Vậy chúng ta có đề nghị gì cho bác sĩ Lecter?"

"Có vài thứ tôi gửi đến cho cô đây. Năm phút nữa là có thôi, trừ phi cô muốn nghỉ ngơi một chút trước đã." 

"Tôi muốn làm ngay bây giờ," Starling nói. "Ông bảo họ chuyển lời cho Alonzo. Nói với Alonzo là tôi sẽ gặp anh ta ở hành lang ngoài Ban 8." 

"Năm phút," Crawford nói. Starling đi đi lại lại trên lớp vải lót sàn của gian phòng nghỉ tồi tàn sâu dưới đất. Cô là vật sáng duy nhất trong phòng.

Không mấy ai trong chúng ta chuẩn bị sẵn sàng khi ở ngoài đồng cỏ hay trên các lối đi rải sỏi; chúng ta thường làm việc đó một cách vội vàng ở những nơi không có cửa sổ, trong hành lang bệnh viện, trong những căn phòng như căn phòng này với chiếc ghế sofa nhựa nứt vỡ và gạt tàn Cizano, nơi những tấm rèm lửng che đi lớp bê tông trần trụi. Trong những căn phòng như thế này, có rất ít thời gian, chúng ta chuẩn bị sẵn những cử chỉ, tập chúng đến thuần thục để chúng ta có thể thực hành khi bị số phận làm cho kinh hãi. Starling đủ lớn để biết điều đó. Cô không để cho căn phòng ảnh hưởng đến mình.

Starling đi đi lại lại. Cô ra dấu vào không khí. "Đừng nản chí, cô gái," cô nói thành tiếng. Cô nói câu đó với Catherine Martin và cô nói câu đó với chính mình. "Chúng ta hơn căn phòng này nhiều. Chúng ta tốt hơn cái chỗ khốn kiếp này nhiều," cô nói ra miệng. "Chúng ta tốt hơn bất cứ chỗ nào mà hắn nhốt em. Giúp tôi. Giúp tôi. Giúp tôi đi." Trong một thoáng cô nghĩ đến cha mẹ đã khuất. Cô tự hỏi liệu họ có xấu hổ vì cô lúc này không — chỉ câu hỏi ấy thôi, không phải là sự phù hợp của nó, không phải sự thích đáng — mà chỉ là câu hỏi người ta hay hỏi vậy thôi. Câu trả lời là không, họ sẽ không phải xấu hổ vì cô. 

Cô rửa mặt rồi đi ra hành lang. 

Hộ lý Alonzo đã đứng ở hành lang với một bưu phẩm dán kín từ Crawford. Bên trong là một bản đồ và những chỉ đạo. Cô đọc nhanh chỉ đạo trong ánh đèn hành lang và bấm nút để Barney cho cô vào.

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ