Chương 48.

1 0 0
                                    

Crawford ra khỏi nhà tang lễ và nhìn cả hai phía phố tìm Jeff cùng chiếc xe. Thay vào đó, ông nhìn thấy Clarice Starling đợi dưới mái hiên trong bộ vest đen, trông rất chân thực dưới ánh sáng. 

"Cử tôi đi," cô nói. 

Crawford vừa chọn quan tài cho vợ và xách trong túi giấy một đôi giày của bà mà ông đã đem nhầm đến. Ông trấn tĩnh lại. 

"Xin thứ lỗi cho tôi," Starling nói. "Tôi sẽ không đến vào lúc này nếu còn có lúc khác. Hãy cử tôi đi." 

Crawford cho hai tay trong túi, xoay cổ làm nó kêu răng rắc. Đôi mắt ông tỏa sáng, có vẻ nguy hiểm. "Cử cô đi đâu?" 

"Ông đã cử tôi đi tìm kiếm tung tích Catherine Martin — hãy cho tôi tới chỗ những nạn nhân khác. Tất cả những gì còn lại cho chúng ta là tìm hiểu xem hắn săn mồi như thế nào. Hắn tìm thấy họ như thế nào, hắn lựa chọn họ ra sao. Tôi cũng giỏi nghiệp vụ cảnh sát như bất kỳ người nào dưới quyền ông, một số việc còn giỏi hơn. Tất cả nạn nhân đều là phụ nữ và không có người phụ nữ nào làm vụ này. Tôi có thể vào phòng phụ nữ và biết được về cô ta nhiều gấp ba lần một người đàn ông có thể biết, và ông biết đó là sự thật. Hãy cử tôi đi.

"Cô sẵn sàng cho việc học lại chứ?"

"Phải." 

"Sáu tháng trong cuộc đời cô." 

Cô không nói gì. 

Crawford lấy ngón chân cái di đám cỏ dưới chân. Ông ngẩng lên nhìn cô, vào đồng cỏ xa xa trong mắt cô. Cô ấy có nghị lực, như Bella. 

"Cô sẽ bắt đầu với ai?" 

"Nạn nhân đầu tiên. Fredrica Bimmel, Belvedere, Ohio." 

"Không phải Kimberly Emberg, nạn nhân cô đã thấy sao?" 

"Hắn không bắt đầu từ cô ta." Nhắc đến Lecter không nhỉ? Không. Ông ấy sẽ biết qua đường dây nóng, từ Burroughs. 

"Emberg là lựa chọn cảm tính, phải không Starling? Sẽ được thanh toán công tác phí. Cô còn tiền không?" Ngân hàng một tiếng nữa mới mở của. 

"Tôi còn một ít trong thẻ Visa." 

Crawford lục túi. Ông đưa cho cô ba tờ 100 đô và một tờ séc cá nhân. 

"Đi đi, Starling. Chỉ đến chỗ nạn nhân đầu tiên thôi. Báo cáo lên đường dây nóng. Gọi điện cho tôi." 

Cô giơ tay về phía ông. Cô không chạm vào mặt hay tay ông, và có vẻ như không còn chỗ nào khác để chạm, cô quay người và chạy ra chỗ chiếc Pinto. 

Crawford vỗ túi khi cô lái xe đi. Ông đã đưa cho cô đồng xu cuối cùng mà ông có.

"Cô bé cần đôi giày mới," ông nói. "Em yêu của ta không cần giày nữa." Ông đứng khóc giữa vỉa hè, nước mắt chảy dài trên mặt, trưởng một ban của FBI, lúc này trông thật yếu đuối. 

Từ trong xe Jeff nhìn thấy má ông lấp loáng. Anh ta lùi trở lại một con ngõ nhỏ để Crawford không thấy mình. Jeff ra khỏi xe. Anh ta đốt một điếu thuốc và hút như điên. Món quà của anh ta cho Crawford là anh ta sẽ lề mề cho tới lúc Crawford thôi khóc, giận dữ và có lý do để la mắng mình.

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ