Có khoảng 50 người ở sân bay nội địa Washington, đón chuyến bay đêm từ Columbus, Ohio. Hầu hết trong số họ đi đón người thân, trông ai nấy đều buồn ngủ và nhàu nhĩ, đuôi áo thò ra ngoài áo khoác.
Từ trong đám đông, Ardelia Mapp có cơ hội quan sát kỹ Starling khi cô ra khỏi máy bay. Starling trông nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm. Trên má cô dính vài hạt thuốc súng màu đen. Starling nhìn thấy Mapp và họ ôm nhau.
"Này, bồ tèo," Mapp nói. "Cậu có ký gửi gì không?"
Starling lắc đầu.
"Jeff chờ trong xe ở ngoài kia. Về nhà thôi."
Jack Crawford cũng đang đợi bên ngoài, xe ông đỗ bên cạnh chiếc xe buýt nhỏ trên làn dành cho limousine. Ông đã tiếp họ hàng của Bella cả đêm.
"Tôi..." ông bắt đầu. "Cô biết mình đã làm được gì rồi đấy. Cô ghi điểm rồi, cô bé ạ." Ông sờ má cô. "Gì thế này?"
"Bị bỏng thuốc súng. Bác sĩ nói nó sẽ bong sau đôi ba ngày thôi — tốt hơn hết là không cạy nó ra."
Crawford kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt trong một khắc, chỉ một khắc, rồi ông buông cô ra và hôn lên trán cô. "Cô biết mình đã làm được gì rồi đấy," ông nhắc lại. "Về nhà đi. Ngủ bù nhé. Mai tôi sẽ nói chuyện với cô."
Chiếc xe tải giám sát mới rất thoải mái, được thiết kế cho những chuyến công tác dài ngày. Starling và Mapp ngồi trên hai ghế lớn phía sau.
Không có Jack Crawford trong xe, Jeff lái nhanh hơn một chút. Họ lao nhanh về Quantico.
Ngồi trên xe Starling nhắm mắt. Sau vài dặm, Mapp huých vào đầu gối cô. Mapp vừa mở hai chai Coke, cô đưa cho Starling một chai và lấy trong túi ra một chai Jack Daniel nhỏ.
Họ uống một ngụm Coke rồi đổ rượu vào chai. Đoạn bịt ngón cái vào miệng chai, xóc lên rồi để bọt phun vào miệng.
"Aaa..." Starling nói.
"Đừng đánh đổ ra đấy," Jeff nói.
"Đừng lo, Jeff," Mapp nói, rồi nói thầm với Starling, "Cậu phải nhìn thấy anh chàng Jeff của tớ đợi tớ bên ngoài hàng rượu cơ. Anh ta trông như kẻ buôn bạc giả vậy."
Khi Mapp thấy whiskey bắt đầu có tác dụng, khi Starling đã chìm xuống ghế sâu hơn một chút thì Mapp hỏi. "Cậu thế nào. Starling?"
"Ardelia, tớ biết thì chết liền."
"Cậu không phải quay lại chứ?"
"Có thể ngày nào đó trong tuần tới, nhưng tớ hy vọng là không cần thiết. Tổng Chưởng lý đã từ Columbus đến nói chuyện với cảnh sát Belvedere. Tớ đã báo cáo quá đủ rồi."
"Vài chuyện tốt đây," Mapp nói. "Thượng nghị sĩ Martin đã gọi điện cả ngày từ Bethesda — cậu biết họ đã đưa Catherine đến Bethesda rồi chứ? Cô ta ổn. Hắn ta chưa động gì đến người cô ta. Về tổn thương tâm lý thì họ chưa biết, họ còn phải theo dõi đã. Đừng lo về chuyện học hành. Cả Crawford và Brigham đều đã gọi điện. Hội đồng đã giải tán. Krendler đề nghị rút lại báo cáo của ông ta. Đám người này trơn như mỡ, Starling ạ — cậu không được ưu ái gì đâu. Cậu không cần thi môn Truy Bắt lúc 8 giờ sáng mai nữa, nhưng đến thứ Hai cậu sẽ phải thi và ngay sau đó là thi Thể dục. Bọn mình sẽ bị kẹt cuối tuần đấy."
Khi tới Bắc Quantico thì họ đã uống hết chai rượu rồi ném bằng chứng vào sọt rác ở một công viên bên đường.
"Anh chàng Pilcher, tiến sĩ Pilcher ở bảo tàng Smithsonian gọi đến ba lần. Bắt tớ hứa phải nói với cậu là anh ta gọi điện."
"Anh ta không phải tiến sĩ đâu."
"Có thể. Tớ vẫn chưa biết đấy."
"Anh ta có vẻ khá hài hước. Tớ đã quyết định tính hài hước là diều tốt nhất của đàn ông, ý tớ là ngoài giàu và dễ bảo."
"Phải rồi, và cả phong độ nữa. Cậu không thể bỏ qua mục ấy được."
"Phải rồi. Lần nào tớ cũng vớ được một thằng khốn rất có phong độ."
.
Starling đi như một xác sống từ nhà tắm vào giường.
Mapp để đèn đọc sách sáng một lúc, cho tới khi Starling thở đều. Starling giật mình trong giấc ngủ, cơ má cô giật giật, có một lần hai mắt cô mở to.
Mapp thức dậy trước khi trời sáng, cảm thấy căn phòng như trống rỗng. Mapp bật đèn. Starling không ở trên giường. Hai cái túi đựng đồ giặt là của họ biến mất, nên Mapp đã biết cần đi tìm ở đâu.
Cô thấy Starling trong phòng giặt đồ ấm áp, đang ngủ gật trong tiếng ro ro đều đặn của cái máy giặt và mùi thuốc tẩy, xà phòng hòa lẫn với mùi nước xả. Starling có bằng Tâm lý học — Mapp theo ngành Luật — nhưng Mapp mới là người biết rằng nhịp điệu của cái máy giặt giống như nhịp đập của một trái tim khổng lồ, và tiếng nước chảy trong đó là âm thanh mà đứa trẻ còn trong bụng mẹ nghe thấy — ký ức cuối cùng của chúng ta về sự bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas Harris
Misterio / SuspensoSự Im Lặng Của Bầy Cừu. Tác giả: THOMAS HARRIS. . Nội dung truyện trinh thám sự im lặng của bầy cừu kể về vụ án giết người hàng loạt xảy ra nhưng không để lại dấu vết. Điều kỳ lạ là Lecter - một bác sĩ tâm lý bị tâm thần đang điều trị tại Dưỡng Trí...