Chương 25.

0 0 0
                                    

Bác sĩ Lecter đang ngồi ở bàn xem xét thư từ. Starling thấy thoải mái đến gần cái xà lim hơn khi hắn không nhìn cô. 

"Bác sĩ."

Hắn giơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng. Đọc xong bức thư, hắn ngồi trầm ngâm, ngón tay cái của bàn tay sáu ngón đỡ cằm, ngón tay trỏ đặt cạnh mũi. "Cô nghĩ thế nào về chuyện này?" hắn nói, đặt bức thư vào khay thức ăn. 

Đó là bức thư từ Văn phòng Bằng sáng chế Mỹ. 

"Là về cái đồng hồ Chúa bị đóng đinh trên thập ác của tôi," bác sĩ Lecter nói. "Họ không cấp bằng sáng chế cho tôi, nhưng họ khuyên tôi đăng ký bản quyền mặt đồng hồ. Cô xem đi." Hắn đặt một bản vẽ to bằng chiếc khăn ăn vào khay và Starling kéo ra. "Hẳn cô biết là trong hầu hết các bức đóng đinh thập giá thì cánh tay chỉ, ờ, 3 giờ kém 15 hay 2 giờ kém 10 là sớm nhất, trong khi đó chân thì chỉ 6 giờ. Trên mặt cái đồng hồ này thì Jesus đang ở trên thập giá, như cô thấy đấy, và cánh tay thì quay để chỉ giờ, giống như những cánh tay trên những cái đồng hồ rất phổ biến của Disney. Chân vẫn chỉ 6 giờ và ở trên cùng là một kim giây nhỏ quay trong vầng hào quang. Cô thấy thế nào?"

Bản phác thảo cơ thể người rất đẹp. Cái đầu là đầu cô. 

"Ông sẽ bị mất nhiều chi tiết khi thu nhỏ nó thành mặt đồng hồ đeo tay," Starling nói. 

"Đúng vậy, thật không may, nhưng nghĩ tới đồng hồ treo tường xem. Cô có nghĩ là nó sẽ an toàn nếu không có bằng sáng chế chứ?" 

"Ông sẽ mua đồng hồ đeo tay chạy pin, phải không? Và chúng cũng đã được bảo hộ sáng chế rồi. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ bằng sáng chế chỉ áp dụng cho những thiết bị cơ khí độc đáo còn bản quyền thì áp dụng cho thiết kế." 

"Nhưng cô không phải luật sư, phải không? FBI không đòi hỏi như vậy nữa." 

"Tôi có một đề nghị cho ông," Starling nói và mở cặp tài liệu.

Barney đang đến. Cô lại đóng cặp tài liệu vào. Cô ghen với sự bình thản cao độ của Barney. Mắt anh ta không có biểu hiện dùng ma túy và đằng sau đó là trí thông minh không tồi.

"Xin lỗi," Barney nói. "Nếu cô cần xử lý nhiều giấy tờ thì trong tủ kia có một cái bàn học sinh mà các bác sĩ tâm thần vẫn dùng. Cô cần chứ?" 

Trường học, hình ảnh. Có hay không? 

"Giờ ta có thể nói chuyện được chứ, bác sĩ Lecter?" 

Gã bác sĩ giơ bàn tay lên. 

"Được, Barney. Cảm ơn anh." 

Cô đã yên vị còn Barney ở một khoảng cách đủ an toàn. "Bác sĩ Lecter, bà thượng nghị sĩ có một đề nghị đáng xem xét đấy."

"Còn phải xem thế nào đã. Cô nói chuyện với bà ấy sớm thế à?" 

"Vâng. Bà ấy không tiếc thứ gì hết. Đây là tất cả những gì bà ấy làm được, nên kỳ kèo cũng vô ích. Một đề xuất cuối cùng, lấy hoặc bỏ." Cô ngước nhìn lên từ chiếc cặp tài liệu. 

Bác sĩ Lecter, kẻ đã giết hại chín người, chống ngón tay dưới mũi và đang nhìn cô. Đằng sau đôi mắt hắn là màn đêm không đáy. 

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ