Chương 27.

0 0 0
                                    

Cái xe đẩy chở bác sĩ Lecter hơi nảy lên khi lăn qua ngưỡng cửa xà lim. Trong xà lim, bác sĩ Chilton đang ngồi trên giường, lật giở giấy tờ riêng tư của bác sĩ Lecter. Chilton đã cởi cà vạt và áo khoác. Bác sĩ Lecter có thể nhìn thấy thứ gì đó như cái huân chương treo trên cổ hắn. 

"Dựng ông ta lên cạnh nhà vệ sinh, Barney," bác sĩ Chilton nói mà không ngẩng đầu lên. "Anh và hai người kia đợi ở chỗ của mình." 

Bác sĩ Chilton đọc nốt bức thư trao đổi cuối cùng giữa bác sĩ Lecter và Tổng thư khố ngành Tâm thần học. Ông ta ném bức thư lên giường rồi ra ngoài xà lim. Một tia sáng lóe lên sau chiếc mặt nạ khúc côn cầu khi đôi mắt của bác sĩ Lecter dõi theo ông ta, nhưng đầu bác sĩ Lecter không hề động đậy. 

Chilton đi tới chỗ cái bàn nhỏ trong hành lang, cúi xuống một cách cứng nhắc để lấy một thiết bị nghe trộm nhỏ đặt dưới ghế. 

Hắn ve vẩy nó trước hai hốc mắt trên chiếc mặt nạ của bác sĩ Lecter và lại ngồi xuống chỗ lúc nãy trên giường. 

"Tôi cứ nghĩ cô ta có thể đang tìm kiếm bằng chứng về xâm phạm quyền công dân trong cái chết của Miggs, nên tôi đã nghe," Chilton nói. "Nhiều năm rồi tôi chưa được nghe giọng ông — tôi nhớ lần gần đây nhất ông đã đưa ra các câu trả lời sai lệch khi tôi phỏng vấn ông rồi sau đó ông nhạo báng tôi trong các bài báo của ông đăng trên tờ Journal. Thật khó tin là nhận định của một tù nhân lại có giá trị gì đó trong cộng đồng chuyên gia phải không? Nhưng tôi vẫn còn đây. Còn ông thì vẫn ở kia." 

Bác sĩ Lecter im lặng. 

"Hàng năm trời im lặng, và rồi Jack Crawford cử cô ả kia đến và ông nhũn như con chi chi, phải không? Cái gì làm ông thành ra như thế, Hannibal? Có phải là do cặp giò thon chắc kia? Hay mái tóc óng ả của cô nàng? Cô ta tuyệt đấy chứ? Xa cách và tuyệt vời. Một buổi hoàng hôn mùa đông, đó là cách tôi nghĩ về cô ta. Tôi biết đã lâu ông chưa nhìn thấy hoàng hôn mùa đông, nhưng hãy tin tôi đi."

"Ông chỉ còn một ngày nữa với cô ta thôi. Sau đó bên điều tra án mạng của Baltimore sẽ tiếp quản việc hỏi cung. Bọn họ sẽ bắt vít ghế xuống sàn cho ông trong phòng liệu pháp sốc điện. Cái ghế sẽ gắn bô để tiện cho ông. Và cũng tiện cho họ nối dây điện nữa. Tôi thì sẽ dính dáng gì cả."

"Ông đã hiểu chưa? Họ biết đấy, Hannibal. Họ biết rằng ông biết đích xác Bill Bò mộng là ai. Họ nghĩ có thể ông đã chữa trị cho hắn. Khi tôi nghe cô Starling hỏi về Bill Bò mộng, tôi thấy thật ngạc nhiên. Tôi gọi điện cho một người bạn ở Phòng điều tra án mạng Baltimore. Họ tìm thấy một con côn trùng trong họng Klaus, Hannibal ạ. Họ biết rằng Bill Bò mộng giết hắn ta. Crawford cố tình để ông nghĩ rằng ông thông minh. Tôi thì không nghĩ là ông biết rằng Crawford rất căm ông vì đã xẻ thịt quân của ông ta. Giờ thì ông ta tóm được ông rồi. Ông vẫn thấy mình thông minh chứ?"

Bác sĩ Lecter nhìn đôi mắt Chilton lướt trên những sợi dây buộc chiếc mặt nạ. Rõ ràng là ông ta muốn tháo nó ra để có thể nhìn mặt Lecter. Lecter tự hỏi liệu Chilton có làm việc đó theo cách an toàn, tức là từ phía sau hay không. Nếu ông ta làm từ phía trước, ông ta sẽ phải với tay vòng qua đầu bác sĩ Lecter, gí sát những mạch máu màu xanh trên cánh tay vào mặt Lecter. Nào, bác sĩ. Lại gần đây. Không, ông ta quyết định không làm vậy. 

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ