Chương 54.

1 0 0
                                    

Càng đi về phía Tây, giấy tờ của FBI lại càng được việc. Thẻ của Starling, nếu ở Washington chắc chỉ nhận được một cái nhướng mày buồn chán thì lại được sếp của Stacy Hubka tại chi nhánh Bảo hiểm Franklin ở Belvedere, Ohio, toàn tâm chú ý. Anh ta đích thân trực quầy và điện thoại giúp Stacy Hubka, đồng thời mời Starling dùng chỗ làm việc của anh ta làm nơi trò chuyện để bảo đảm tính tư mật. 

Stacy Hubka có khuôn mặt tròn nhiều lông tơ. Tính cả giày cao gót thì cô ta cao khoảng 1m60, tóc highlight trắng thả hai bên, thỉnh thoảng cô ta lại gạt tóc khỏi mặt bằng một cử chỉ bát chước Cher Bono. Mỗi khi Starling không nhìn mình, cô ta lại tranh thủ nhìn cô từ đầu đến chân. 

"Stacy. Tôi gọi cô là Stacy được chứ?" 

"Chắc chắn rồi."

"Tôi muốn cô nói cho tôi biết, Stacy ạ, là cô nghĩ chuyện đã xảy ra với Fredrica Bimmel thế nào. Tên đó có thể tìm thấy Fredrica ở đâu?" 

"Chuyện ấy làm tôi hết vía. Bị lột da, chẳng phải kinh khủng lắm sao. Cô có nhìn thấy cô ấy không? Họ nói cô ấy trông như mớ giẻ rách, như là có ai xì hơi ra khỏi..." 

"Stacy, cô ấy có bao giờ nhắc đến ai ở Chicago hay Calumet không?" 

Thành phố Calumet. Cái đồng hồ ở trên đầu Stacy Hubka làm Starling lo lắng. Nếu Nhóm giải cứu con tin đến được đó sau 40 phút thì chỉ còn mười phút nữa họ sẽ hạ cánh. Họ đã có địa chỉ chắc chắn chưa? Hãy làm việc của mày đi.

"Chicago?" Stacy nói. "Không, chúng tôi có đi diễu hành một lần ở Chicago trong buổi diễu hành nhân Lễ Tạ ơn." 

"Khi nào?" 

"Hồi lớp tám, vậy là bao lâu rồi nhỉ? Chín năm trước. Ban nhạc chỉ tới đó rồi về ngay bằng xe buýt." 

"Cô nghĩ gì vào mùa xuân năm ngoái khi cô ấy mất tích?" 

"Tôi cũng chẳng nhớ nữa." 

"Hãy nhớ lại xem cô ở đâu khi cô biết chuyện? Khi cô nghe được tin đó? Khi ấy cô nghĩ gì?"

"Đêm đầu tiên khi cô ấy mất tích. Skip và tôi đi xem biểu diễn rồi chúng tôi đến quán Mr. Toad để uống, sau đó thì Pam và họ đến, Pam Malavesi đến và nói Fredrica đã mất tích, rồi Skip nói Houdini không thể làm Fredrica mất tích được. Sau đó hắn ta nói với mọi người Houdini là ai, hắn ta luôn khoe khoang mình biết đủ thứ, rồi thì chúng tôi tranh cãi với nhau. Tôi nghĩ chắc cô ấy chỉ giận bố mình thôi. Cô thấy nhà cô ấy chưa? Chẳng phải là đống gỉ sét sao? Ý tôi là cho dù cô ấy ở đâu thì cô ấy cũng ngượng khi người ta nhìn thấy nó. Vậy cô có bỏ nhà mà đi không?"

"Cô có nghĩ là có thể cô ta bỏ nhà đi cùng với ai đó, có ai đó nảy ra trong đầu cô không — dù có thể không đúng?" 

"Skip nói biết đâu cô ấy đã tìm được cho mình một tay mê gái béo. Nhưng không, cô ấy không bao giờ có ai như thế cả. Cô ấy có một cậu bạn trai, nhưng từ đời tám hoánh rồi. Cậu ta tham gia ban nhạc hồi học lớp mười. Gọi là 'bạn trai' song họ chỉ nói chuyện và cười rúc rích như hai đứa con gái rồi cùng làm bài tập thôi. Hắn ẻo lả kinh lên được, lại chuyên đội cái mũ kiểu ngư dân Hy Lạp hay gì ấy nhỉ? Skip nghĩ hắn là, cô biết đấy, bóng. Cô ấy bị trêu chọc về chuyện đi chơi với bóng suốt. Hắn ta và chị gái đã chết vì tai nạn giao thỏng rồi, sau đó thì cô ấy khống có ai nữa cá." 

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ