Chương 23.

0 0 0
                                    

Catherine Baker Martin nằm dưới nền tầng hầm 5m. Trong bóng tối vang lên tiếng thở, tiếng trái tim cô. Đôi khi nỗi sợ nổi dậy trong ngực cô như khi kẻ đánh bẫy giết con cáo. Đôi khi cô nghĩ: cô biết mình bị bắt cóc, nhưng không biết là do ai. Cô biết mình không mơ. Trong bóng tối tuyệt đối, cô có thể nghe được tiếng chớp mắt của chính mình.

Giờ đây cô thấy tình hình của mình tốt hơn so với lúc mới tỉnh lại. Cơn chóng mặt đã đỡ nhiều, và cô biết ở đây có đủ không khí. Cô có thể phân biệt được trên dưới và cô đã cảm nhận được vị trí cơ thể mình. 

Vai, hông và đầu gối cô đau vì tì vào nền xi măng chỗ cô nằm. Phía này là ở dưới. Bên trên là tấm thảm ram ráp mà cô đã bò bên dưới trong khoảnh khắc ánh sáng chói lòa, rực rỡ cuối cùng. Đầu óc cô đã thôi giật giật, và cơn đau thực sự hiện giờ chỉ là ở những ngón tay trái. Ngón đeo nhẫn đã gãy, cô biết. 

Cổ mặc một bộ áo liền quần chần bông khiến cô có cảm giác là lạ. Nó sạch sẽ và có mùi nước làm mềm vải. Nền đất cũng sạch,ngoại trừ mấy cái xương gà và những cọng rau mà kẻ bắt giữ cô đã bỏ xuống cái hố này. Ngoài cô ra, ở đó chỉ có tấm thảm và một cái xô đi vệ sinh bằng nhựa có một sợi dây mảnh buộc vào quai. Có cảm giác nó là dây dùng để buộc đồ ăn và chạy lên vùng bóng tối cao ngoài tầm cô với.

Catherine Martin có thể thoải mái di chuyển, nhưng dưới này chẳng có chỗ nào để đi. Nền hố có hình bầu dục, kích thước khoảng 2,5m × 3m, với một cái ống thoát nước nhỏ ở giữa. Đây là đáy của một cái hố sâu có nắp đậy. Thành hố bằng xi măng hơi khum lại phía miệng. 

Có tiếng động ở trên hay đó là tiếng tim cô đập? Tiếng động từ bên trên. Tiếng động vọng đến rõ ràng từ phía trên đầu cô. Cái hầm giam bí mật này là một phần của tầng hầm ngay dưới bếp. Tiếng những bước chân đang đi qua nền bếp, tiếng nước chảy. Tiếng chó cào móng vào vải sơn lót sàn. Im lặng và rồi sau đó là một vòng ánh sáng vàng yếu ớt chiếu qua miệng hố mở khi đèn trong tầng hầm được bật lên. Sau đó là ánh sáng chói mắt trong hố, và lần này thì cô ngồi vào luồng ánh sáng, tấm thảm trên hai chân, riết ráo nhìn ra xung quanh, cố gắng nhìn qua kẽ ngón tay để đôi mắt điều tiết, cái bóng của cô lắc lư xung quanh khi cái đèn chiếu được thả xuống hố đu đưa trên sợi dây ở cao tít bên trên.

Cô co rúm người lại khi thấy cái xô dùng đi vệ sinh của mình chuyển động, bị nhấc lên, đu đưa lên trên cao với sợi dây mỏng mảnh, chầm chậm xoay trong lúc được kéo lên gần ánh sáng. Cô cố gắng nuốt nỗi sợ, do vậy hít vào quá nhiều không khí nhưng cũng gắng nói được nên lời.

"Gia đình tôi sẽ trả tiền," cô nói. "Tiền mặt. Mẹ tôi sẽ trả tiền ngay, không cần hỏi thêm câu nào. Đây là số... ôi!" Một cái bóngđen chạm vào cô, chỉ là một cái khăn mặt. "Đây là số điện thoại riêng của bà ấy. Là 202..." 

"Tự rửa ráy đi." 

Vẫn là giọng nói khác thường cô đã nghe nói chuyện với con chó. 

Một cái xô khác được thả xuống bằng một sợi dây nhỏ. Cô ngửi thấy mùi nước xà phòng ấm. 

"Cởi ra và tự lau người đi, nếu không mày sẽ bị phun nước đấy." Và nói với con chó, giọng nhỏ dần, "Phải, nó sẽ bị xối nước, phải không nào Tình yêu, nó sẽ bị xối nước đấy."

Catherine Martin nghe thấy tiếng chân và tiếng móng chó trên nền nhà bên trên tầng hầm. Những hình ảnh nhòe nhoẹt cô nhìn thấy ngay sau khi đèn tắt đã biến mất. Cô có thể nhìn được. Miệng hố cao bao nhiêu, cái dây treo ngọn đèn chiếu có chắc không? Liệu cô có thể với tới nó bằng bộ quần áo này không, hay dùng khăn mặt vin vào được cái gì đấy. Làm gì đó đi chứ, chết tiệt. Bức tường thật nhẵn, một cái ống nhẵn thín dựng đứng. 

Có một khe nứt trong xi măng phía trên tầm với của cô khoảng 30cm, khiếm khuyết duy nhất mà cô có thể nhìn thấy. Cô cuộn tấm thảm chặt hết sức và lấy khăn mặt buộc lại. Đứng lên trên đó, loạng choạng với cái khe nứt, cô bấm móng tay vào đó để giữ thăng bằng và nhìn lên chỗ có ánh sáng. Liếc nhìn vào chỗ sáng. Đấy là một cái đèn chiếu có chao đèn, treo cách miệng hố chỉ khoảng 30cm và cao hơn tầm với của cô chừng 3m, nó cách xa cứ như mặt trăng, và hắn đang đến, thảm lại chao đảo khiến cô phải bấu vào khe nứt trên tường để giữ thăng bằng. Lúc nhảy xuống, một mảnh vụn rơi sượt qua mặt cô.

Một thứ gì đó nữa được đưa xuống qua chỗ sáng, một cái vòi. Một lần xịt nước lạnh như băng, một lần dọa dẫm. 

"Tự lau người đi. Hết cả người."

Trong xô có một cái khăn lau người và trên mặt nước nổi một cái chai nhựa đựng kem dưỡng da nước ngoài đắt tiền.

Cô làm theo, tay và đùi nổi gai ốc còn hai núm vú đau nhức, và co rúm người trong không khí lạnh giá, cô ngồi xuống cạnh xô nước ấm gần sát vào tường và tắm. 

"Giờ thì lau người và bôi kem đi. Bôi cả người."

Kem đã ấm lên nhờ nước tắm. Chất ẩm của nó làm bộ áo liền quần dính vào da cô. 

"Giờ thì nhặt rác và lau sàn đi."

Cô cũng làm theo, thu gom chỗ xương gà và nhặt chỗ hạt đậu. Cô cho chúng vào xô và thấm những vết mỡ nhỏ trên xi măng. Có thứ gì khác nữa gần tường. Những mảnh vụn rơi xuống từ vết nứt bên trên. Đấy là một cái móng tay người, được sơn bóng và bị bật rất sâu vào thịt trong lúc vội vàng. 

Cái xô được kéo lên.

"Mẹ tôi sẽ trả tiền," Catherine Martin nói. "Mà không hỏi han gì. Bà ấy sẽ trả đủ để tất cả các người thành giàu có. Nếu đó là vì sự nghiệp, Iran hay Palestine hay Giải phóng người da đen, bà ấy sẽ trả tiền. Các người chỉ cần..."

Đèn tắt. Bóng tối bất thình lình và hoàn toàn.

Cô co rúm người lại rồi "uuuuuu!" khi chiếc xô vệ sinh được thả xuống cạnh cô. Cô ngồi lên tấm thảm, đầu óc quay cuồng. Giờ thì cô tin rằng kẻ bắt cô có một mình, rằng hắn là một người Mỹ da trắng.

Cô cố tạo ra ấn tượng là cô không biết hắn là người thế nào, da màu gì hay có bao nhiêu người, rằng ký ức của cô về bãi đỗ xe đã bị xóa sạch vì những cú đánh vào đảu. Cô hy vọng hắn tin rằng hắn có thể an toàn khi thả cô. Đầu cô liên tục làm việc, làm việc và ít nhất là nó làm việc quá tốt. 

Cái móng tay, ai đó đã từng ở đây. Một phụ nữ, một cô gái đã ở đây. Giờ thì cô ta ở đâu? Hắn đã làm gì cô ta? 

Nếu không bị sốc và mất phương hướng thì cô cũng không mất nhiều thời gian lắm để hiểu ra. Và lọ kem dưỡng da đã giúp cô. Da.Cô đã biết kẻ bắt cô là ai. Nhận thức đó rơi xuống cô như một thứ khủng khiếp bỏng rát nhất trên đời, và cô la hét, la hét mãi bên dưới tấm thảm, đứng dậy để cố trèo lên, cào cấu vào tường, la hét cho tới khi bật ho ra thứ âm ấm và mằn mặn trong miệng, hai tay bưng mặt, máu dinh dính trên mu bàn tay và rồi cô nằm co quắp bất động trên tấm thảm, hai tay ôm đầu.

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ