Chương 44.

0 0 0
                                    

Ardelia Mapp đang ở trong tư thế quen thuộc, chống khuỷu tay nằm trên giường với một cuốn sách. Cô đang nghe tin trên đài. Cô tắt đài khi thấy Starling vào. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Starling, cô biết ý không hỏi han gì thêm ngoài, "Muốn uống ly trà không?" 

Khi học bài, Mapp uống loại đồ uống cô tự nấu lấy từ những thảo mộc bà cô gửi cho, thứ cô gọi là Trà của những người thông minh.

Trong hai người thông minh nhất mà Starling biết thì một là người điềm đạm nhất còn người kia là kẻ đáng sợ nhất. Starling hy vọng điều đó sẽ cho cô một sự cân bằng nào đó trong mối quan hệ của mình.

"May mà hôm nay cậu nghỉ học đấy," Mapp nói. "Cái anh chàng Kim Won khốn kiếp kia cho cả bọn ngã xuống đất luôn. Tớ không thèm nói điêu. Tớ nghĩ là ở Hàn Quốc trọng lực lớn hơn ở đây. Thế nên tới đây họ nhẹ cân đi, thấy không, lại được dạy môn thể dục vì với họ chuyện ấy chả tốn tí công sức nào... John Brigham đến đấy." 

"Khi nào?" 

"Tối nay, vừa lúc nãy. Muốn biết cậu về chưa. Anh ta còn chải tóc gọn gàng. Cứ lóng ngóng như sinh viên mới nhập học ngồi ngoài sảnh vậy. Chúng tớ có nói chuyện một chút. Anh ta nói nếu cậu bị tụt hậu và chúng mình cần nhồi sách vở vào đầu thay vì bắn súng vào giờ tập bắn trong vài ngày tới thì cuối tuần anh ta sẽ tới trường bắn dạy bù cho bọn mình. Tớ nói tớ sẽ cho anh ta biết sau. Một anh chàng được đấy chứ." 

"Phải, đúng thế." 

"Cậu có biết là anh ta muốn cậu bắn thi với bên Phòng chống Ma túy và Hải quan trong giải liên ngành chứ?" 

"Không." 

"Không phải giải Nữ. Giải mở rộng. Câu hỏi tiếp theo. Cậu học Tu chính án thứ tư để thứ Sáu thi chưa?" 

"Tớ cũng học tương đối." 

"Được, thế vụ Chimel kiện California là gì?" 

"Khám xét trong các trường cấp hai." 

"Sao lại khám xét như thế?" 

"Tớ không biết." 

"Đấy là khái niệm Vùng tiếp xúc trực tiếp. Schneckloth là ai?" 

"Chết tiệt, tớ chịu." 

"Vụ Schneckloth kiện Bustamonte." 

"Có phải là kỳ vọng hợp lý về quyền riêng tư?" 

"Sai bét. Kỳ vọng về quyền riêng tư là nguyên tắc Katz. Schneckloth là sự chấp thuận khám xét. Thế này thì cậu phải nhồi nhét thêm rồi, cô bé ơi. Tớ có vở ghi đây." 

"Không phải tối nay."

"Ừ. Mai ngủ dậy đầu cậu mới tỉnh táo và trống trơn, khi đó chúng ta sẽ bắt đầu gieo cấy để thứ Sáu thu hoạch. Starling, Brigham nói — anh ta đáng ra là không được nói, tớ đã hứa giữ bí mật với anh ta — cậu sẽ qua được vụ điều trần.  Anh ta nghĩ rằng cái tên khốn huênh hoang Krendler kia sẽ không nhớ tới cậu sau hai ngày nữa đâu. Điểm của cậu tốt, cậu sẽ qua được vụ này dễ thôi." Mapp dò đoán khuôn mặt mệt mỏi của Starling. "Cậu đã làm việc tốt nhất có thể làm được cho mảnh đời tội nghiệp kia rồi, Starling. Cậu đã giơ đầu ra vì cô ta để rồi bị đá đít vì cô ta, nhưng cậu đã giúp vụ án tiến triển. Giờ thì cậu xứng đáng có cơ hội cho mình. Sao cậu không ngủ đi? Tớ cũng sẽ im đây." 

"Cảm ơn, Ardelia." 

Đèn tắt. 

"Starling?" 

"Gì thế?" 

"Theo cậu ai đẹp giai hơn, Brigham hay Hot Bobby Lowrance?" 

"Hỏi khó thế?" 

"Brigham có hình xăm trên vai, tớ nhìn thấy qua áo anh ta. Hình gì thế?" 

"Tớ chịu." 

"Cậu nói cho tớ biết ngay nếu cậu biết chứ?" 

"Chưa chắc." 

"Tớ đã kể với cậu về cái quần bơi da rắn của Hot Bobby rồi mà."

"Cậu chỉ nhìn thấy chúng qua cửa sổ khi anh ta tập tạ thôi." 

"Có phải Gracie nói với cậu không? Mồm miệng con bé này thật là..." 

Starling đã ngủ.

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ