Chương 12.

0 0 0
                                    

Nhà tang lễ Potter, ngôi nhà khung trắng lớn nhất trên phố Potter ở Potter, Tây Virginia, được sử dụng làm nhà xác của hạt Rankin. Nhân viên điều tra các vụ tử vong bất thường là một bác sĩ gia đình được gọi là bác sĩ Akin. Nếu ông ta cho rằng cái chết có nghi vấn thì thi thể được chuyển tới Trung tâm Y tế Khu vực Claxton ở hạt lân cận, nơi có các nhà bệnh học được đào tạo chuyên môn. 

Clarice Starling, đang tới Potter từ sân bay trên ghế sau chiếc xe cảnh sát quận, phải áp sát mặt vào tấm ngăn tù nhân để nghe được người cảnh sát đang lái xe giải thích những chuyện đó cho Jack Crawford. 

Trong nhà tang lễ đang chuẩn bị có một đám tang. Những người đi đưa tang mặc trang phục Chủ nhật đẹp nhất của mình đứng đầy trên vỉa hè giữa những cây hoàng dương khẳng khiu hoặc túm tụm trên bậc thang, chờ được vào. Tòa nhà mới được sơn lại và những bậc thang, mỗi bậc theo cách riêng của mình, đã có phần xiêu vẹo. 

Trong bãi đỗ xe riêng phía sau tòa nhà, nơi đỗ xe tang, có ba cảnh sát quận, hai trẻ một già đứng cùng với hai cảnh sát bang dưới một cây du cằn cỗi. Trời chưa đủ lạnh để khiến hơi thở họ bốc khói. 

Khi tiến xe vào bãi đỗ. Starling nhìn những người đàn ông này, và ngay lập tức cô biết về họ. Cô biết rằng họ đến từ những ngôi nhà dùng tủ ngăn kéo thay vì tủ đứng và cô cũng biết được khá rõ trong ngăn kéo có những thứ gì. Cô biết rằng những người đàn ông này có người thân đựng quần áo của họ trong túi complet và treo lên thành xe rơ - moóc. Cô biết rằng người cảnh sát lớn tuổi hơn đã lớn lên cùng với một cái bơm dưới mái hiên và lúc xuân sang thì lội bùn bắt xe buýt đi học với đôi giày buộc dây treo lủng lẳng trên cổ như cha cô đã làm. Cô biết rằng họ đem bữa trưa đến trường trong những cái túi giấy đầy mỡ và được dùng đi dùng lại, và rằng sau bữa trưa họ gấp gọn túi lại để đút vào túi sau quần bò. 

Cô băn khoăn không hiểu Crawford hiểu biết về họ đến mức nào. 

Cửa sau chiếc xe cảnh sát quận không có tay nắm. Starling phát hiện ra khi người lái xe và Crawford ra khỏi xe đi về phía sau nhà tang lễ. Cô phải đập tay vào kính cho tới khi mấy cảnh sát đứng dưới tán cây nhìn thấy cô và người lái xe đỏ mặt quay lại mở cửa cho cô ra. 

Mấy nhân viên cảnh sát nhìn theo cô khi cô đi ngang qua họ. Một người nói, "Chào cô." Cô gật đầu với họ và nở một nụ cười đúng mực trong lúc cô tới chỗ Crawford dưới hàng hiên sau nhà.

Khi cô đã đi đủ xa, một trong hai cậu cảnh sát quận trẻ tuổi, mới lấy vợ, gãi gãi hàm dưới và nói, "Cô ta không đẹp bằng một nửa cô ta tưởng."

"Ờ, nếu cô ấy chỉ nghĩ rằng cô ấy xinh bỏ mẹ đi được, thì tớ sẽ phải đồng ý với cô ấy," cậu cảnh sát trẻ tuổi thứ hai nói. "Tớ có thể đeo cô ta như cái mặt nạ phòng độc Mark V vậy." 

"Còn tôi thì chỉ muốn một quả dưa hấu to, phải lạnh nữa," người cảnh sát lớn hơn nói, phân nửa là tự nói với mình.

Crawford đang nói chuyện với phó cảnh sát trưởng quận, một người đàn ông nhỏ con, dáng căng thẳng, đeo kính gọng sắt và đi đôi bốt cổ mềm được ghi trong những cuốn catalog là bốt Romeo. Họ đã đi vào hành lang hậu mờ tối của nhà tang lễ, chỗ chiếc máy bán Coke đang rì rầm và có đủ thứ linh tinh kỳ quặc nằm sát tường — một chiếc máy khâu đạp chân, cái xe xích lô, một cuộn cỏ nhân tạo và một tấm bạt che nắng quấn quanh mấy cái cột của nó. Trên tường là một bức tranh cũ màu nâu đỏ in hình Thánh Cecilia đang chơi đàn phong cầm. Tóc bà tết lại quấn quanh đầu, hoa hồng mọc từ đâu đấy leo lên bàn phím.

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ