Chương 45.

1 0 0
                                    

Gần 3 giờ sáng, Crawford đang thiếp đi bên cạnh vợ chợt tỉnh giấc. Có gì đó trong hơi thở của Bella và bà trở mình trên giường. Ông ngồi dậy cầm tay bà. 

"Bella?" 

Bà hít vào một hơi sâu rồi thở ra. Lần đầu tiên sau nhiều ngày bà mở mắt. Crawford cúi xuống gần gương mặt vợ nhưng không nghĩ bà có thể nhìn thấy ông. 

"Bella, anh yêu em, em yêu ạ," ông nói, biết đâu bà có thể nghe được. 

Nỗi sợ hãi lướt qua thành ngực ông, xoay vòng bên trong ông như một con dơi trong nhà. Sau đó ông kiểm soát được nó. 

Ông muốn lấy gì đó cho bà, bất cứ thứ gì, nhung ông không muốn bà cảm thấy ông buông tay bà. 

Ông áp tai lên ngực bà. Ông nghe thấy một tiếng đập nhẹ như một tiếng vẫy cánh và sau đó trái tim bà ngừng lại. Không còn gì để nghe, chỉ có tiếng ong ong vừa lạnh lẽo vừa lạ lùng. Ông không biết đó là thanh âm trong ngực bà hay chỉ là trong tai ông. 

"Chúa phù hộ em và giữ em bên Người... và với những người thân yêu của em," Crawford nói những lời mà ông muốn là sự thật.

Ông nâng vợ dậy, ngồi dựa lưng vào thành giường và ôm vợ vào ngực trong khi não bà chết dần. Cằm ông đẩy cái khăn che chỗ tóc còn lại của bà ra. Ông không khóc. Ông đã xong với những giọt nước mắt từ lâu rồi. 

Crawford thay cho vợ chiếc váy ngủ bà ưa thích, chiếc váy đẹp nhất của bà, và ngồi một lát bên chiếc giường cao, áp tay bà lên ngực mình. Đó là một bàn tay rắn chắc, khéo léo, mang dấu vết một đời làm vườn, lúc này hằn lên dấu những mũi kim truyền thuốc. 

Khi bà từ vườn về, bàn tay bà có mùi húng tây. 

"Cứ coi đấy là lòng trắng trứng trên ngón tay," các cô gái ở trường tư vấn cho Bella về tình dục. Bà và Crawford đã đùa cợt về chuyện đó trên giường, nhiều năm trước, mấy năm gần đây, năm ngoái. Đừng nghĩ đến chuyện đó, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, những điều tinh khôi. Đó là một điều tinh khôi. Lần đầu gặp gỡ trong thang máy, bà đội chiếc mũ tròn và đi găng trắng, còn ông huýt sáo bài Begin the Beguine của Cole Porter. Trong phòng ngủ bà trêu ông hoài rằng túi ông có linh tinh đủ thứ như túi trẻ con. 

Crawford cố đi sang phòng bên cạnh — ông vẫn có thể quay lại khi ông muốn nhìn thấy bà qua cánh cửa mở, tĩnh tại trong ánh sáng ấm áp của ngọn đèn cạnh giường. Ông chờ đến lúc cơ thể bà trở thành một phần của nghi lễ, tách rời khỏi ông, rời khỏi người ông đã ôm trên giường và rời khỏi người bạn đời mà lúc này ông đang ôm trong tâm trí. Để ông có thể gọi người đến đưa bà đi. 

Hai cánh tay ông buông thõng dọc thân mình, bàn tay hướng ra phía trước. Ông đứng bên của sổ nhìn phương Đông trống rỗng. Ông không mong chờ bình minh. Phương Đông chỉ trùng hợp là hướng cửa sổ mà thôi.

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ