Thông thường thì Clarice Starling cũng tò mò muốn xem qua ngôi nhà của Crawford ở Arlington, nhưng bản tin trên đài về vụ đào tẩu của bác sĩ Lecter làm cô không còn nghĩ tới điều đó nữa. Môi tê cứng, đầu đau buốt, cô lái xe theo cảm tính, thấy một ngôi nhà nông thôn kiểu thập niên 1950 mà không cần nhìn, chỉ thầm băn khoăn không hiểu cái cửa sổ còn đèn, được che rèm bên trái có phải là nơi Bella nằm hay không. Tiếng chuông cửa nghe có vẻ quá to.
Crawford mở cửa sau hồi chuông thứ hai. Ông mặc chiếc cardigan thùng thình và đang nói chuyện qua chiếc điện thoại vô tuyến kéo dài. "Copley ở Memphis," ông nói. Ra hiệu cho cô đi theo, ông dẫn cô vào nhà, vừa đi vừa gầm vào điện thoại.
Trong bếp, người y tá lấy một cái lọ nhỏ trong tủ lạnh giơ ra chỗ sáng. Khi Crawford nhướng mày ra hiệu cho người y tá, cô ta lắc đầu. Cô ta không cần đến ông.
Ông dẫn Starling vào phòng làm việc, đi xuống ba bậc vào một chỗ rõ ràng từng là nhà xe đã được cải tạo lại. Không gian ở đây rất ổn, có một cái sofa và mấy cái ghế, trên bàn làm việc bừa bộn là một màn hình máy tính phát ánh sáng màu xanh lá bên cạnh một cái thước trắc tinh cổ. Thảm hình như được trải thẳng lên nền bê tông. Crawford ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Ông che ống nói lại. "Starling, hỏi thế này thật vô nghĩa, nhưng cô có đưa cho Lecter thứ gì ở Memphis không?"
"Không."
"Không có vật gì chứ."
"Không có gì."
"Cô lấy cho hắn những bức vẽ và đồ đạc trong phòng giam."
"Tôi không đưa cho hắn. Những thứ này vẫn còn trong túi tôi. Hắn trả tôi tập hồ sơ. Đấy là tất cả những thứ mà chúng tôi trao đổi với nhau."
Crawford kẹp điện thoại dưới cằm. "Copley, đấy là chuyện hoàn toàn vớ vẩn. Tôi muốn anh bỏ qua thằng khốn đó và làm ngay bây giờ. Trực tiếp với sếp, trực tiếp với TBI. Hãy thông báo cho đường dây nóng toàn bộ tin tức. Burroughs đang phụ trách chuyện đó. Phải." Ông ta tắt điện thoại và nhét vào túi.
"Muốn dùng cà phê không, Starling? Hay Coke?"
"Chuyện đưa đồ cho bác sĩ Lecter là thế nào?"
"Chilton nói chắc cô đưa thứ gì đấy cho Lecter để hắn mở còng. Ông ta nói cô không cố ý — chỉ là ngu ngốc thôi." Đôi khi Crawford lồi mắt ra vì giận dữ. Ông xem cô phản ứng với chuyện này thế nào. "Ông ta đã bao giờ tìm cách sờ mó đùi cô chưa, Starling? Có phải trong đầu ông ta chỉ có những thứ đó không?"
"Có thể lắm. Làm ơn cho một ly đen có đường."
Khi ông vào bếp, cô hít một hơi dài và nhìn quanh phòng. Nếu ta sống trong trại lính hay ký túc xá thì sẽ thấy thật ấm cúng khi được về nhà. Cho dù mọi thứ có vẻ như đang sụp đổ nhưng cảm nhận của cô về cuộc sống gia đình của Crawford trong ngôi nhà này vẫn khiến cô thấy nhẹ lòng hơn.
Crawford đang tới, thận trọng bước xuống bậc thang, mắt đeo cặp kính hai tròng, tay bưng cốc. Đi đôi giày đế băng, ông thấp đi gần 1cm. Khi Starling đứng dậy nhận cốc cà phê, mắt họ gần như ngang tầm nhau. Ông có mùi xà phòng, mái tóc mượt đã ngả màu muối tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas Harris
Mystery / ThrillerSự Im Lặng Của Bầy Cừu. Tác giả: THOMAS HARRIS. . Nội dung truyện trinh thám sự im lặng của bầy cừu kể về vụ án giết người hàng loạt xảy ra nhưng không để lại dấu vết. Điều kỳ lạ là Lecter - một bác sĩ tâm lý bị tâm thần đang điều trị tại Dưỡng Trí...