Chương 41.

0 0 0
                                    

Catherine Baker Martin rơi vào vùng bóng tối đáng căm ghét. Bóng tối tụ lại sau mi mắt cô và trong những giây phút thiếp ngủ chập chờn cô mơ thấy bóng tối tràn lên người cô. Bóng tối đến âm thầm quỷ quyệt, lên mũi và vào tai cô, những ngón tay ẩm ướt thò vào các khe hở trên người. Cô lấy tay che mũi và miệng, bàn tay kia che âm hộ, siết chặt hậu môn, nghiêng một tai xuống thảm và hy sinh tai kia cho bóng tối chui vào. Đến cùng với bóng tối là âm thanh, và cô bật dậy. Một âm thanh bận rộn quen thuộc, một cái máy may. Tốc độ thay đổi. Chậm, rồi nhanh. 

Đèn đang sáng bên trên tầng hầm — cô có thể nhìn thấy một hình đĩa vàng mờ nhạt phía trên cô nơi cái nắp giếng nhỏ đang mở.Con chó xù sủa mấy lần và giọng nói ghê rợn kia đang nói với nó, nghèn nghẹt. 

May. May đồ dưới này thật không thích hợp. May thì phải may ở chỗ sáng. Phòng khâu vá đầy nắng trong tuổi thơ của Catherine thoáng qua thật đẹp trong trí nhớ của cô... người quản gia, Bea Love thân yêu, bên cái máy khâu... con mèo nhỏ của cô chơi đùa với cuộn len cạnh chiếc rèm tung bay. 

Giọng nói kia đã phá vỡ tất cả khi nó nựng nịu con chó con. 

"Bảo bối ơi, bỏ xuống đi con. Không kim nó đâm cho giờ? Ta gần xong rồi. Phải rồi. Con yêu ạ. Con sẽ có thứ măm măăăăm khi chúng ta xoooong, con sẽ có cái măm măm ăm ăm ăm."

Catherine không biết cô đã bị bắt bao lâu. Cô biết mình được tắm hai lần — lần cuối cô đứng ra chỗ sáng, muốn hắn nhìn thấy thân thể cô, không chắc chắn lắm là hắn có nhìn xuống từ phía sau luồng sáng chói lòa hay không. Catherine Baker Martin rất đẹp lúc khỏa thân, nữ tính từ mọi phương diện, và cô biết điều đó. Cô muốn hắn nhìn. Cô muốn thoát khỏi cái hố. Đủ gần để chơi cùng là đủ gần để ra đòn — cô nhủ đi nhủ lại trong khi tắm. 

Cô càng lúc càng có ít đồ ăn nên cô biết mình phải làm chuyện đó khi còn sức. Cô biết cô sẽ chiến đấu với hắn. Cô biết cô có thể chiến đấu. Có lẽ tốt hơn là làm tình với hắn, làm tình với hắn tới lúc hắn kiệt sức chăng? Cô biết nếu cô có thể quấn chân quanh cổ hắn thì cô có thể đưa hắn về với Chúa sau một giây rưỡi. Mày có thể làm việc đó được không? Chắc chắn là mày làm được chứ. Bi và mắt, bi và mắt, bivàmắt. Nhưng không có tiếng động nào đến từ bên trên khi cô tắm xong và mặc vào bộ áo liền quần sạch sẽ. Không có phản ứng nào với sự mời gọi của cô khi cái xô nước tắm được kéo lên bằng sợi dây mỏng mảnh sau đó được thay bằng cái xô đi vệ sinh.

Mấy tiếng sau đó, cô đang chờ đợi, lắng nghe tiếng máy khâu. Cô không la lên gọi hắn. Cuối cùng — chắc phải sau một ngàn hơi thở — cô nghe thấy tiếng hắn đi lên cầu thang, nói chuyện với con chó, nói gì đó như kiểu "... bữa sáng khi tao quay về." Hắn để đèn trong tầng hầm. Đôi khi hắn làm như vậy. 

Tiếng móng chân và bước chân trên tầng bếp bên trên. Tiếng con chó rên rỉ. Cô tin rằng kẻ bắt cô đã bỏ đi. Đôi khi hắn đi rất lâu.

Những hơi thở đi qua. Con chó đi lại trong căn bếp bên trên, rên rỉ, cào cấu thứ gì đó trên sàn, quăng quật thứ gì đó trên sàn, có thể là cái bát của nó. Cào cấu, cào cấu gì đó bên trên. Rồi lại sủa ăng ẳng ăng ẳng, nhưng lần này không rõ ràng như những âm thanh khi con chó ở ngay bên trên cô trong bếp. Vì con chó xù không ở trong bếp. Nó đã dùng mõm mở cửa để đi xuống hầm đuổi chuột, như nó từng làm khi hắn ta đi vắng. 

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ