Chương 15.

2 0 0
                                    

Ở Đông Memphis, Tennessee, Catherine Baker Martin và người bạn trai thân thiết nhất đang vừa xem chương trình phim muộn trên TV trong căn hộ của anh ta vừa hít cần sa bằng ống điếu. Quảng cáo giữa phim ngày càng dài và nhiều. 

"Em đi tìm cái gì nhấm nháp cái, anh có thích một ít bỏng ngô không?" cô nói. "Để anh đi lấy cho, đưa anh chìa khóa của em." 

"Cứ ngồi yên đấy. Đằng nào em cũng cần xem mẹ có gọi điện không." 

Cô đứng dậy khỏi sofa, một phụ nữ cao, xương to thịt đầy, gần như nặng nề, với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc dày sạch sẽ. Cô tìm giày dưới gầm bàn và ra ngoài. 

Buổi tối tháng Hai không lạnh mà hanh. Làn sương mù nhẹ bốc lên từ sông Mississippi bay lơ lửng ngang tầm ngực trong khu đỗ xe rộng. Ngay trên đầu, cô có thể nhìn thấy vầng trăng hạ huyền, nhợt nhạt và mỏng mảnh như một chiếc lưỡi câu bằng xương. Cô thấy chóng mặt vì nhìn lên trên. Cô bắt đầu đi qua bãi đỗ xe, bước thẳng đến cửa trước nhà cô cách đó khoảng 30m.

Một chiếc xe tải bịt thùng bằng vải màu nâu đang đỗ cạnh căn hộ của cô, giữa mấy cái nhà lưu động, và thuyền đặt trên rơ - moóc. 

Cô chú ý tới nó vì nó giống chiếc xe bưu chính thường chở quà của mẹ đến cho cô.

Khi cô đi ngang qua chiếc xe tải, một cây đèn sáng lên trong sương mù. Đấy là cây đèn có chụp, đứng trên đường phía sau chiếc xe. Dưới cây đèn là một chiếc ghế bành căng phồng bọc vải hoa đỏ, những bông hoa nở tung trong sương mù. Hai đồ vật này giống như một món đồ nội thất đặt trong phòng trưng bày. 

Catherine Baker Martin chớp mắt vài cái rồi đi tiếp. Cô thầm nghĩ siêu thực rồi đổ lỗi cho cái ống điếu. Cô đã đúng. Có ai đó đang chuyển đến hay dọn đi. Đến. Đi. Luôn luôn có ai đó chuyển nhà ở khu Stonehinge Villas. Rèm trong căn hộ của cô lay động và cô nhìn thấy con mèo của mình trên bậu cửa, đang cong lưng và tì người vào kính. 

Cô lấy sẵn chìa khóa, trước khi mở cửa cô quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông leo ra từ sau chiếc xe tải. Dưới ánh đèn cô có thể nhìn thấy tay anh ta bị bó bột và đeo lên cổ. Cô vào nhà rồi khóa cửa lại.

Catherine Baker Martin nhìn qua rèm cửa thì thấy người đàn ông đang cố kéo cái ghế vào trong xe. Anh ta nắm lấy nó bằng cái tay lành và cố đẩy bằng đầu gối. Cái ghế đổ xuống. Anh ta dựng nó lên, liếm ngón tay và cọ chỗ bụi bẩn từ bãi đỗ xe dính lên vải. 

Cô ra ngoài. 

"Anh cần giúp chứ?" Cô giữ giọng đúng mực — sẵn lòng giúp đỡ và chỉ thế thôi. 

"Vậy sao? Cảm ơn cô." Một giọng nói khác lạ, căng thẳng. Không phải thổ âm địa phương. 

Cây đèn chiếu sáng mặt anh ta từ bên dưới, làm biến dạng nét mặt, nhưng cô có thể nhìn rõ người anh ta. Anh ta mặc chiếc quần khaki là phẳng và áo kiểu sơ mi da thuộc, không cài khuy làm hở bộ ngực tàn nhang. Cằm và má không có râu, nhẵn nhụi như phụ nữ. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh ta chỉ là những tia sáng lập lòe ở trên gò má.

Anh ta cũng nhìn cô, và cô khá nhạy cảm với chuyện đó. Đàn ông thường ngạc nhiên với kích thước của cô khi cô đến gần họ. Một số người che giấu sự ngạc nhiên đó tốt hơn người khác. 

"Tốt quá," anh ta nói. 

Người đàn ông này bốc mùi khó chịu và cô khó chịu nhận thấy cái áo da thuộc của anh ta vẫn còn lông, những sợi lông xoăn trên vai và dưới cánh tay.

Nhấc cái ghế lên sàn xe thấp là chuyện dễ dàng. 

"Đẩy sâu vào trong, cô không phiền chứ?" Anh ta trèo vào xe và dọn dẹp mấy thứ linh tinh, những cái chảo to mà ta có thể để dưới gầm xe để hứng dầu và một cái tời quay tay nhỏ được gọi là tời quan tài. 

Họ đẩy cái ghế đến sát ghế ngồi trên xe.

"Cô mặc cỡ mười bốn à?" 

"Gì cơ?" 

"Làm ơn đưa cho tôi sợi dây kia. Ngay dưới chân cô ấy."

Khi cô cúi người xuống nhìn, hắn phang bàn tay bó bột vào gáy cô. Cô nghĩ mình bị đập đầu và đưa tay lên sờ thì cánh tay bó bột lại phang xuống lần nửa, đập các ngón tay của cô vào xương sọ, và lần nữa, lần này vào sau tai cô, một loạt đòn liên tiếp, không cú nào quá mạnh làm cô sụm dần xuống ghế. Cô trượt xuống sàn xe và nằm nghiêng trên đó.

Gã đàn ông nhìn cô trong giây lát, đoạn tháo chỗ bó bột và cái dây đeo. Rất nhanh, hắn ta cất cây đèn vào trong xe và đóng cửa sau. 

Hắn vạch cổ áo cô ra và chiếu đèn pin đọc nhãn ghi cỡ áo của cô. 

"Tốt," hắn ta nói.

Hắn ta xẻ lưng cái áo bằng chiếc kéo cắt băng, lột ra và còng tay cô ra sau lưng. Trải một chiếc cáng ra sàn xe, hắn lật ngửa cô. 

Cô không mặc áo ngực. Hắn chọc tay vào bộ ngực lớn của cô, xem sức nặng và độ đàn hồi của nó.

"Tốt," hắn nói.

Trên vú trái cô có vết bớt hồng. Hắn liếm ngón tay rồi cọ cọ như hắn vừa cọ cái ghế hoa bị bẩn và gật đầu khi thấy màu xám biến mất khi bị ấn nhẹ. Hắn lật sấp cô xuống và lấy ngón tay vạch tóc cô kiểm tra da đầu. Cái khung bó bột không làm rách da đầu cô. 

Hắn đặt hai ngón tay vào cổ cô để xem mạch và thấy mạch khỏe.

"Tốốốốốốốt," hắn nói. Hắn còn phải lái xe rất xa để về ngôi nhà hai tầng nên không muốn lột da cô luôn ở đây. 

Con mèo của Catherine Baker Martin nhìn ra cửa sổ khi chiếc xe lăn bánh, ánh đèn hậu dần dần nhập làm một.

Phía sau con mèo, điện thoại đang reo. Máy điện thoại trong phòng ngủ trả lời, nhấp nháy cái đèn đỏ trong bóng tối. 

Người gọi điện là mẹ Catherine, thượng nghị sĩ trẻ tuổi của bang Tennessee.

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ