Chương 20.

1 0 0
                                    

Một phòng tắm lớn, lát gạch men trắng, có ánh sáng tự nhiên và thiết bị vệ sinh Ý bóng loáng bắt vào tường gạch cũ không trát. Một bàn trang điểm tinh xảo, hai bên là những cây cao chất đầy mỹ phẩm. Một chiếc gương lấm tấm nước bốc hơi từ vòi hoa sen. Dưới vòi sen vang ra tiếng rền rĩ của một giọng hát có tông cao khác thường. Bài hát là "Cash for Yours Trash" của Fats Walter trong vở nhạc kịch Kẻ hư đốn. Đôi khi giọng hát tách rõ thành lời: 

"Giữ lại hết báo CŨ

Chồng lên cho thật cao, 

Cao đến tận trời CAO 

ĐA ĐAĐAĐA ĐA ĐA ĐA 

ĐA ĐA..."

Mỗi khi ca từ vang lên, một con chó xù cào chân vào cửa phòng tắm. 

Dưới vòi sen là Jame Gumb, một người đàn ông da trắng, 34 tuổi, cao 1m85, nặng 93kg, tóc nâu, mắt xanh, không có dấu vết đặc biệt. Hắn phát âm tên mình là James không có chữ s. Jame. Hắn dứt khoát là phải như thế. 

Sau lần tráng thứ nhất, Gumb lấy kem Friction des Bains, dùng tay xoa đều lên ngực và mông rồi dùng miếng bọt biển để xoa vào chỗ mà hắn không thích đụng đến. Chân hắn hơi béo, nhưng hắn quyết định là như thế cũng được.

Gumb lau người cho tới lúc đỏ au và bôi kem dưỡng da. Chiếc gương cao bị che bởi tấm rèm nhà tắm treo trên một thanh ngang.

Gumb lấy miếng bọt biển rửa bát đĩa nhét dương vật và tinh hoàn của hắn vào giữa hai chân. Hắn gạt tấm rèm che phòng tắm sang một bên và đứng trước gương, tạo dáng đứng lệch hông mặc dù tư thế đó làm cho cái ấy của hắn bị nghiến chặt.

"Làm gì em đi, anh yêu. Làm gì em ngay đi anh." Hắn sử dụng dải âm cao của giọng nói trầm tự nhiên của mình và hắn tin rằng mình đã có tiến bộ. Những thứ hormone hắn uống — Premarin trong một thời gian và sau đó là diethylstilbestrol — không thể làm được gì cho giọng nói của hắn, nhưng chúng cũng có tác dụng làm thưa bớt lông trên bộ ngực hơi nở ra của hắn. Phương pháp nhổ lông tóc bằng điện phân cũng đã triệt đi bộ râu của Gumb, và làm viền chân tóc trước trán của hắn thành hình chữ V, nhưng trông hắn không giống phụ nữ. Hắn giống một người đàn ông có thiên hướng đánh lộn bằng cách cào cấu cũng như đấm đá. 

Với những người mới quen, khó mà biết được hành vi của hắn là một nỗ lực phô diễn nghiêm túc nhưng lạc lõng hay sự châm chọc đầy căm ghét. Và hắn chỉ biết những người mới quen.

"Anh định làm gì cho eeem?" 

Con chó lại cào cửa khi nghe thấy giọng hắn. Gumb mặc áo choàng tắm rồi thả cho con chó vào. Hắn bế con chó xù nhỏ màu vàng nhạt lên và hôn cái lưng núng nính của nó. 

"Ừừừừ. Mày sắp chết đói chưa, Bảo bối? Tao cũng thế đây." 

Hắn chuyển con chó xù từ tay này sang tay kia để mở cửa phòng ngủ. Con chó xù giãy giụa đòi xuống. 

"Đợi tí tẹo, bé yêu." Bên tay rảnh của hắn nhặt khẩu carbine Mini-14 dưới nền nhà cạnh giường đặt lên gối. "Ngay đây, ngay đây. Bọn mình sẽ đi ăn tối ngay đây." Hắn thả con chó xuống sàn để đi lấy bộ đồ ngủ. Con chó gắng chạy theo hắn xuống cầu thang vào bếp. 

Jame Gumb lấy ba suất tối chế biến sẵn ra khỏi lò vi sóng. Hai suất Hungry Man cho hắn và một suất Lean Cuisine cho con chó xù. 

Con chó xù tham lam ăn hết món khai vị và tráng miệng, để lại chỗ rau. Jame Gumb chỉ để lại xương trên hai cái khay. 

Hắn thả con chó xù ra cửa sau và vừa buộc chặt chiếc áo choàng tắm cho đỡ lạnh hắn vừa nhìn con chó ngồi chồm hỗm trên vạch sáng hẹp chiếu ra từ khung cửa.

"Mày vẫn chưa đi vũ trụ...ụ...ụ... à. Được rồi, tao không nhìn." Nhưng hắn lại ti hí nhìn qua kẽ tay. "Ôi chao, hết sảy, đồ rác rưởi bé nhỏ, mày chẳng phải là quý bà hoàn hảo hay sao? Nào, lên giường thôi." 

Ông Gumb thích lên giường. Hắn ta lên giường vài lần một đêm. Hắn cũng thích dậy, và ngồi giữa một trong nhiều căn phòng trong nhà mà không bật đèn, hoặc làm việc một chút vào ban đêm, khi hắn thấy ham một thứ gì đó sáng tạo.

Hắn toan tắt đèn bếp, nhưng chợt dừng lại, hắn thận trọng bĩu môi nhìn chỗ thức ăn thừa. Hắn gom ba khay thức ăn và lau bàn. 

Cái công tắc đầu cầu thang bật đèn dưới tầng hầm. Jame Gumb bắt đầu đi xuống dưới, đem theo những cái khay. Con chó xù tru lên trong bếp và lấy mũi đẩy cửa chạy theo hắn.

"Được rồi, Billy khờ." Hắn cắp theo con chó xù xuống hầm. Con chó ngó ngoáy và sục mõm vào những cái khay trên tay hắn. "Không được, mày ăn đủ rồi." Hắn thả nó xuống và nó bám đuôi hắn xuống dưới tầng hầm bừa bộn.

Trong một phòng tầng hầm ngay dưới gian bếp là một cái giếng đã cạn từ lâu. Thành giếng bằng đá, được gia cố thêm bằng những vòng giếng hiện đại và xi - măng, nhô cao hơn nền cát khoảng 60cm. Nắp an toàn bằng gỗ nguyên tấm, rất nặng để trẻ con không nhấc lên được, vẫn đậy trên miệng giếng. Trên cái nắp có một lỗ đủ lớn để thả xô qua. Cái lỗ đang mở và Jame Gumb vứt mấy cái khay của hắn và của con chó xuống đó. 

Những cái xương và mấy cọng rau biến mất khỏi tầm nhìn, rơi vào trong bóng tối đen đặc của cái giếng. Con chó ngồi xuống xin xỏ. 

"Không, không được, hết rồi," Gumb nói. "Mày quá béo rồi." 

Hắn leo lên cầu thang tầng hầm, vừa đi vừa thì thầm "bánh mì mỡ, bánh mì mỡ" với con chó. Hắn không tỏ ra dấu hiệu gì chứng tỏ hắn có nghe thấy tiếng kêu, vẫn còn khá khỏe và tỉnh táo, vọng lên từ cái hố đen. 

"XIN LÀM ƠNNNNNN."

2. Sự im lặng của bầy cừu (The Silence Of The Lambs) - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ