Khăn đỏ tốt bụng giúp đỡ cho
gã sói bị dính "lời nguyền". . .
Những trang sách cổ tích khép lại dưới đôi bàn tay nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo của thiếu niên xinh xắn vẫn mải mê dừng lại trên khung hình cuối cùng
nàng công chúa và hoàng tử đang nắm tay nhau trong khu vườn đầy hoa. Đôi môi hồng phớt khẽ cong lên.
"Yeonjun, con đâu rồi?"
Tiếng gọi của mẹ vọng từ phía bếp, kéo em rời khỏi giấc mộng mơ màng. Đặt cuốn sách trở về giá, Yeonjun chạy về phía phát ra tiếng gọi của mẹ.
Mẹ đang cẩn thận gói những chiếc bánh quy sữa mới ra lò, hương thơm ngọt ngào tỏa khắp gian phòng. Bên cạnh, lọ thuốc nhỏ được đặt gọn gàng.
"Khăn đỏ của con đâu nhỉ?" Mẹ vừa hỏi vừa nhìn quanh, đôi tay thoăn thoắt đặt từng chiếc bánh vào rổ mây.
Yeonjun nhặt chiếc khăn đỏ đang treo trên ghế, khéo léo quàng lên cổ.
"Dạ, con đây!"
Mẹ đặt chiếc rổ vào tay em. "Mang bánh quy và thuốc này sang cho bà nhé. Trời lạnh, con nhớ đi cẩn thận, đừng la cà đâu đấy."
Em vui vẻ vẫy tay chào mẹ, rồi cất bước vào khu rừng xanh ngắt. Gió nhẹ lùa qua, khiến chiếc khăn đỏ trên vai em khẽ bay. Nhưng rồi em chợt khựng lại. Trước mặt là hai lối đi tách ra giữa rừng. Mẹ từng dặn rằng, con đường bên trái là đường an toàn để đến nhà bà. Đi kèm với một lời cảnh báo.
Tuyệt đối không được bước vào lối còn lại, nơi lũ sói vẫn rình rập.
Thế mà... ôi thôi, em đã lỡ mải mê đuổi theo những bông hoa dại rực rỡ và đàn bướm bay lượn dẫn dắt. Đôi chân bé nhỏ của em giờ đang đứng giữa con đường xa lạ kia.
Yeonjun cứ tung tăng bước trên con đường lạ, đôi bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào những bông hoa sắc màu hai bên lối đi. Những cánh hoa rung rinh dưới nắng, như đáp lại niềm vui trong em. Tiếng cười khúc khích vang lên, hòa cùng tiếng chim rừng ríu rít.
Nhưng em đâu hay biết, phía sau gốc cây cổ thụ lớn, có đôi mắt rực ánh thèm khát đang dõi theo từng bước chân. Kẻ ẩn nấp nuốt khan, ánh mắt đọng lại nơi làn da trắng mịn và dáng vẻ mong manh của thiếu niên xinh đẹp. Yeonjun giống như một món quà ngọt ngào đang tự mình lạc vào nanh vuốt của loài dã thú.
Bỗng nhiên, ánh nắng trước mặt bị che khuất. Một bóng dáng to lớn xuất hiện, phủ lên thân hình nhỏ nhắn của thiếu niên khăn đỏ. Yeonjun khựng lại, đôi mắt tròn xoe ngẩng lên. Trước mặt em, một con sói cao lớn đứng sừng sững, bộ lông xám ánh lên dưới tia sáng lẻ loi.
“Oa...” Em thốt lên khe khẽ, ánh mắt trong veo đầy ngạc nhiên. “ là sói kìa!”
“Ừ, đúng rồi, là sói”
Yeonjun vẫn ngây ngốc đứng nhìn. Nhưng chỉ trong chốc lát, một tia nhận thức lóe lên. Em nhớ lại những lời mẹ từng dặn về loài sói gian ác, có thể xé xác người ra mà gặm nhấm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi. Em vội xoay lưng, tính chạy trốn, nhưng chỉ kịp bước một bước thì cánh tay nhỏ đã bị gã sói giữ chặt lại.