Chương 9

102 9 0
                                    

Vương Nhất Hành ngạc nhiên, lời của Lôi Mộng Sát đột nhiên hiện lại trong đầu của hắn. Hắn vội vàng nói

  " Đại ân của cô nương bọn ta nhất định sẽ hồi báo nhưng hôm nay bọn ta phải trước "

  " Ngươi chắc chứ ? " Cô gái nhìn Diệp Đỉnh Chi đã ngất xỉu

  " Thật sự không dám giấu, bọn ta đang tham gia cuộc thi của học đường nếu như hắn không đến đó hắn sẽ không được gia nhập sư môn nhưng cô nương yên tâm đến đó rồi hắn nhất định sẽ được cứu " Vương Nhất Hành vội vàng đáp

Cô gái kia lắc đầu, cuối cùng cởi sợi dây chuyền trên cổ ra, ở trên đó có một cái bình nhỏ. Cô gái mở nắp bình ra rồi đút nước đó cho Diệp Đỉnh Chi, sư huynh của cô gái cảm thấy ngạc nhiên nhưng biết là không ngăn cản được. Xong việc cô gái nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi nói với Vương Nhất Hành

  " Ta tên là Dịch Văn Quân nhớ phải nói với hắn ta là ân nhân cứu mạng của hắn, và kêu hắn tới tìm ta để báo ân "

  " Cảm tạ cô nương "

  Vị sư huynh tên Lạc Thanh Dương kia giúp Vương Nhất Hành đỡ Diệp Đỉnh Chi lên lưng. Hắn nhanh chóng nói cáo từ đang định gì thì ở trên có một người nói

  " Mau lên đây đi "

  Không ai khác tiếng nói kia chính là của Lôi Mộng Sát, Dịch Văn Quân cảnh giác nhìn lên trên. Vương Nhất Hành thấy thế liền nhẹ nhõm rồi quay sang nói với Dịch Văn Quân

  " Cô nương yên tâm đó là người của học đường "

  " Cảm tạ ơn cứu mạng hôm nay của Cảnh Ngọc Vương phủ " Lôi Mộng Sát lên tiếng

   Dịch Văn Quân nghe thấy không cảm thấy vui gì chỉ nhìn Vương Nhất Hành cõng Diệp Đỉnh Chi rồi bỏ mặt quay đi. Lôi Mộng Sát vốn định đưa Diệp Đỉnh Chi ra ngoài thành luôn nhưng hắn nhớ đến Bách Lý Đông Quân, cuối cùng vẫn là bí mật đưa Diệp Đỉnh Chi về nhà của mình.

Dưới Thanh Long Môn

Thanh Ca công tử Lạc Hiên, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt lại thêm các giáo viên khác của học đường đều đã đứng ở đây. Còn tiểu tiên sinh thì hắn bây giờ đang phải đi xử lý những phiền toái kia. Bọn họ đều tới đường một lúc lâu rồi Lý tiên sinh của học đường mới khoan thai đi tới. Ông chấp hai tay sau lưng, bên hông dắt một cành cây bẻ ở đâu không biết, vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc thản nhiên bước tới. Ông nhìn qua nhìn lại

" Náo nhiệt như thế này mà Lôi Nhị không có ở đây hả ? "

Đúng lúc này Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà từ xa lao tới, quần áo hai người dính đầy vết máu, thần sắc mệt mỏi như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Mọi thứ theo trình tự xảy ra Doãn Lạc Hà bái vào môn hạ của Liễu Nguyệt công tử. Còn Bách Lý Đông Quân hắn quyết định ngồi chờ Diệp Đỉnh Chi đến, Lý tiên sinh thấy thế cũng đành chờ cùng hắn.

Lôi Mộng Sát đem Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành về nhà của mình. Hắn lén la lén lút đưa bọn họ vào hậu viện, Vương Nhất Hành không biết tại sao hắn phải lén la lén lút như thế nhưng cũng lóc cóc theo sau. Lôi Mộng Sát dặn Vương Nhất Hành chăm sóc cho Diệp Định Chi, còn nói cho hắn biết nhất định không được ra khỏi viện này. Vương Nhất Hành còn chưa kịp hỏi tại sao thì Lôi Mộng Sát đã chạy ra ngoài, hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh đúng là chuẩn bị đầy đủ từ thuốc đến đồ ăn cho dù hắn và Diệp Đỉnh Chi ở đây ba ngày cũng còn tốt chán.

Lôi Mộng Sát cảm thấy đại công đã cáo thành, hắn đang định đi tìm Tiêu Nhược Phong thì nhớ ra gì đó ba chân bốn cẳng liền chạy đến Thanh Long Môn. Hắn vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng Bách Lý Đông Quân ngất xỉu đang nằm dưới đất. Lý Trường Sinh nhìn thấy hắn đến thì nở một nụ cười nham hiểm, quả nhiên hắn lại phải đem Bách Lý Đông Quân về nhà mình.

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy đã là giờ ngọ ngày hôm sau, y ngọ ngày bò từ trên giường xuống. Đẩy cửa ra phát hiện có một cô bé đang ngồi ngoài cửa ăn kẹo hồ lô

" Thúc tỉnh rồi ? " cô bé liếm kẹo hồ lô, đứng dậy

Cô bé kia trắng nõn nà như con búp bê sứ, khiến người ta nhìn thấy là yêu. Bách Lý Đông Quân cũng không nhịn được xoa đầu cô bé: " Cô bé, đây là đâu ? "

" Đây là nhà ta " Cô bé chớp chớp mắt

Bách Lý Đông Quân cảm thấy đầu đau ê ẩm: " Ta biết đây là nhà em, nhưng em là ai ? "

" Ta là Lý Hàn Y "

Bách Lý Đông Quân cảm thấy bất đắc dĩ: " Thế thì sao ta lại ở đây ? "

" Cha ta mang thúc về " Lý Hàn Y cắn một viên kẹo hồ lô có vẻ rất ngon miệng

Bách Lý Đông Quân vỗ đầu một cái đột nhiên hiểu: " Ta hiểu rồi. Em là con gái của Lý tiên sinh ở học đường, rốt cuộc lão già ấy bao nhiêu tuổi sao con gái còn bé thế này ? "

Lý Hàn y nhìn Bách Lý Đông Quân như một thằng ngốc, không để ý tới hắn.

" Hàn Y, khách nhân tỉnh rồi ? " Một giọng nữ vang lên Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mặc một bộ áo trắng đi từ một gian phòng khác ra

" Hả ? Lão già họ Lý này đúng là trâu già gặm cỏ non, thê tử còn trẻ lại xinh đẹp vậy ? " Bách Lý Đông Quân lắc đầu liên tục: " Tội lỗi, tội lỗi "

Lý Hàn Y gọi mẹ rồi nhảy chân sáo sang: " Mẹ ơi thúc này thật kỳ quái, có phải đầu óc có vấn đề không ? Kiểu giống cha ấy ? "

" Ngoan, không thể nói về thúc ấy như vậy được " người phụ nữ xinh đẹp kia xoa đầu Lý Hàn Y

" Sư sư nương " Bách Lý Đông Quân do dự một chút cuối cùng cung kính cúi người

" Hả ? " Khóe miệng người phụ nữ xinh đẹp run rẫy

Lôi Mộng Sát cảm thấy mình đã xem kịch đủ phải đi lại chặn miệng Bách Lý Đông Quân mới được. Hắn chạy lại kéo Bách Lý Đông Quân đi ra chỗ khác rồi giải thích từ đầu đến cuối cho Bách Lý Đông Quân. Hắn làm sao có thể để Bách Lý Đông Quân sỉ nhục rằng mình ở rể được chứ ? Hắn làm gì có ở rể.

Bách Lý Đông Quân hiểu ra hắn chạy lại cúi người chào lại

" Xin lỗi. Xin hỏi danh tính tẩu tẩu "

" Kiếm Tâm Trủng, Lý Tâm Nguyệt " Người phụ nữ trẻ trả lời

Nghe thấy danh tính của Lý Tâm Nguyệt, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng hiểu tại sao Lôi Mộng Sát lại kéo mình ra để giải thích rằng hắn không ở rể. Y quay sang nhìn Lôi Mộng Sát với ánh mắt thâm sâu. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới nhớ ra Diệp Đỉnh Chi, hắn chưa kịp hỏi như thế nào thì Lôi Mộng Sát đã nhanh chóng lôi hắn đi đến học đường bái sư. Trên đường đi Lôi Mộng Sát đã kể ngắn gọn về chuyện của Diệp Đỉnh Chi cho Bách Lý Đông Quân nghe. Lôi Mộng Sát nói với Bách Lý Đông Quân nên yên tâm vì bái sư xong hắn sẽ đưa Bách Lý Đông Quân đi gặp Diệp Đỉnh Chi.

Tắc Hạ học cung, nghi lễ bái sư cuối cùng cũng hoàn thành một cách mĩ mãn Bách Lý Đông Quân cũng có tên mà sư phụ đặt cho mình Lôi Nhị, Cố Tam, Liễu Tứ, Hắc Ngũ, Hiên Lục, Phong Thất và cuối cùng là hắn Đông Bát.

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ