Gần một tháng sau, xuân nở hoa về
Lần lượt các phủ đệ của quan lại, quý nhân đều nhận được một tấm thiệp đỏ, phủ Trấn Tây Hầu cũng không ngoại lệ. Cảnh Ngọc Vương nạp trắc phi, mời mọi người đến chung vui. Ở thành Tuyết Nguyệt, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng đã đợi được tấm thiệp kia. Bách Lý Đông Quân cầm tấm thiệp trên tay, lật đi lật lại
" Thì ra sư phụ nói chính là cái này "
" Đến xem người ta kết hôn ư ? Cảnh Ngọc Vương gì đó hình như chẳng liên quan gì đến chúng ta nhỉ ? Vậy đi hay không ? " Tư Không Trường Phong hỏi
Bách Lý Đông Quân huýt sáo gọi ngựa lại, hắn leo lên lưng ngựa, to giọng: " Đi chứ sao không đi. Ta muốn xem xem bây giờ ta là trình độ gì, ngươi không muốn sao ? "
Tư Không Trường Phong cũng leo lên một con ngựa khác: " Muốn "
Hai người liền thúc ngựa tiến về phương Bắc.
Tại Nam Quyết xa ngoài ngàn dặm
Trong một căn nhà lá, một nam tử trẻ trung tuấn tú bước ra, hắn đã gói sẵn hành lý, nắm lấy bội kiếm
" Bắc Ly, thành Thiên Khải, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp lại "
Thành Thiên Khải
Cảnh Ngọc Vương Phủ
Tuy còn hơn nửa tháng nữa mới đến hôn lễ nhưng mà bên trong Vương phủ đã tràn ngập không khí tiệc cưới, tuy chỉ là nạp trắc phi nhưng vị trắc phi này thân phận cũng không kém cạnh cách tiểu thư khuê các nhà quan lại và hơn hết vương gia rất yêu quý vị trắc phi này, yêu quý đến nỗi phải đón vào phủ ở trước. Nhưng đó chỉ là lời nói bên ngoài, đón vào phủ ở trước thật ra vì sao thì không mấy ai biết rõ.
Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt của hôn lễ, ở một khoảng sân sau tĩnh lặng của Cảnh Ngọc Vương Phủ, Dịch Văn Quân đang ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời, phía xa kia là Lạc Thanh Dương với thanh kiếm luôn bên hông. Dịch Văn Quân trong lòng đang suy nghĩ gì, đang mong chờ gì Lạc Thanh Dương hiểu rất rõ. Hắn lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm, trong đầu đang tính toán gì đó.
Nội viện học đường, Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đang so tài
" Đừng dùng mấy chiêu kiếm pháp tự sáng tạo nữa, lấy bản lĩnh giữ nhà của đệ ra đi, Liệt Quốc kiếm pháp " Lôi Mộng Sát xuất chỉ đánh bay trường kiếm của Tiêu Nhược Phong, khoan thai nói: " Nói thật nhé, mấy chiêu Thiên Hạ đệ tam, thiên hạ đệ mấy của đệ này nếu như mà để nương tử ta thấy khéo lại thành trò cười "
" Mấy chiêu này của ta đưa đến trước mặt tẩu tẩu đúng thật là trò cười, kiếm pháp tổ truyền Liệt Quốc kiếm pháp là bản lĩnh ép đáy hòm của ta, không ngờ lại bị huynh nhìn ra dễ như trở bàn tay, đúng là thiệt thòi " Tiêu Nhược Phong phóng kiếm, thu lại, gió mạnh lướt sát qua mái tóc Lôi Mộng Sát
" Đã phá Tiêu Dao Thiên Cảnh rồi mà sát thương chiêu này của đệ không tăng lên được tí nào hả ? " Lôi Mộng Sát điểm mũi chân lên trường kiếm của Tiêu Nhược Phong, rồi tung người vút lên cao, vung quyền xuống
Tiêu Nhược Phong lùi về phía sau vài bước, thấy Lôi Mộng Sát đánh ra một cái hố to ở vị trí vừa đứng, trường kiếm xoay tròn, hất văng bụi đất: " Sát thương đã tăng rồi. Chuyến này huynh ra ngoài như thế nào ? Tam sư huynh mọi chuyện có ổn ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...