Lãng khách gãy cọng tóc rũ xuống trán: " Chưa từng làm qua chuyện hiệp nghĩa, không dám nhận làm thiếu hiệp. Ta từ nhỏ không cha mẹ, tới thì trống không, đi cũng trống không, nên lấy họ Tư Không. Cũng nguyện hoá thành cuồng phong một đi không về, cho nên ta tên là Tư Không Trường Phong "
Trần Nho đưa ra một lời khen với lời giới thiệu này nhưng cũng nhìn ra tâm tư của Tư Không Trường Phong. Đồng thời cũng hỏi hắn vì sao nhất định muốn Thu Lộ Bạch, Tư Không Trường Phong nói hắn có một vị bằng hữu muốn đến Thiên Khải uống Thu Lộ Bạch. Nếu hôm nay hắn đã đến đây thì nhất định phải lấy được Thu Lộ Bạch kia để tặng cho vị bằng hữu này.
Thu Lộ Bạch của tháng này đúng là đã bán hết nhưng mà trên kia vẫn còn một bình, một bình Thu Lộ Bạch ủ đã 12 năm nhưng muốn lấy được nó làm gì có dễ như vậy. Nếu thật sự dễ lấy nó đã không nằm ở trên đó lâu như vậy. Mắt Tư Không Trường Phong sáng lên, hắn muốn đoạt bình rượu này, nhất định phải đoạt được.
Tạ sư của Điêu Lâu Tiểu Trúc cũng đã tới, hắn chào hỏi với Trần Nho bên kia xong nhìn thẳng vào Tư Không Trường Phong đang nắm chặt trường thương
" Thương tốt "
Tư Không Trường Phong nâng trường thương lên lao về phía Tạ sư kia, lần đầu không được. Lần thứ hai hắn dốc toàn bộ sức của mình phá được Kim Cương Tráo nhưng cuối cùng Ngân Nguyệt thương của hắn bị hất lên cắm vào đỉnh các, nằm bên cạnh bình Thu Lộ Bạch kia.
Tư Không Trường Phong đã hao hết sức lực, cứ để cho mình rơi xuống nhưng một giọng nói vang lên
" Cách biệt đúng là đã lâu, nhưng cũng không cần làm đại lễ lớn như vậy "
Tư Không Trường Phong được người nọ xuất chưởng, hai người từ từ hạ xuống đất, lùi về sau mấy tấc mới dừng lại
Tư Không Trường Phong quay đầu lại thấy Bách Lý Đông Quân đang đứng đó nhìn mình mỉm cười, bên cạnh còn có Chước Mặc công tử lắm mồm ở bên cạnh, đúng là cách biệt đã lâu mà.
Bách Lý Đông Quân nhìn Ngân Nguyệt thương trên kia của Tư Không Trường Phong, hắn muốn lấy lại nhưng mà bị Tạ sư ngăn cản, thua thì phải để lại một vật, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ. Bách Lý Đông Quân muốn đoạt lại thương hắn phải thắng Tạ sư, Lôi Mộng Sát biết Bách Lý Đông Quân không phải là muốn so võ công mà là so tài ủ rượu.
Hắn đứng nhìn Bách Lý Đông Quân và Tạ sư tranh luận, ánh mắt hướng về phía Trần Nho đang ngồi ở phía kia. Tân tế tửu của học đường, hắn quả nhiên đến rồi. Bách Lý Đông Quân và Tạ sư đã ước định xong ngày 14 tháng này Bách Lý Đông Quân sẽ mang rượu hắn ủ đến đây, còn Điêu Lâu Tiểu Trúc hãy chuẩn bị loại rượu tốt nhất chờ hắn.
Bách Lý Đông Quân nói xong vô cùng sảng khoái, lúc này hắn mới để ý tới Trần Nho kia, hắn ngạc nhiên người không phải chính là người cùng hắn nói chuyện bên bờ Dịch Thuỷ hay sao ? Hắn nhìn Trần Nho đang đi ra ngoài
" Ngươi tại sao... ? "
" Ta nói rồi chúng ta sẽ gặp mà " Trần Nho rời đi luôn
" Rốt cuộc ngươi là ai ? " Bách Lý Đông Quân mười phần thắc mắc
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...