Chương 10

109 13 0
                                    

Hậu viện Lôi Trạch tại Thiên Khải

Vương Nhất Hành đang nhàm chán ăn đồ ăn thì Diệp Đỉnh Chi đã tỉnh lại, Diệp Đỉnh Chi không biết ở đây là đâu, hắn chỉ thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ở cửa. Vương Nhất Hành nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào trong xem, thương thế của Diệp Đỉnh Chi khá là nặng nhưng nhờ thứ nước kia của Dịch Văn Quân hắn đã khá hơn nhiều. Diệp Đỉnh Chi nhìn xung quanh rồi hỏi Vương Nhất Hành

" Vương huynh, đây là đâu ? "

" À đây là nhà của Lôi Mộng Sát đó "

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy hoang mang, rõ ràng hôm qua trước khi ngất hắn nhớ mình cùng Vương Nhất Hành đã nhảy vào một toà biệt phủ, còn nhìn thấy một cô nương xinh đẹp. Tại sao giờ lại ở nhà của Lôi Mộng Sát ? Chẳng lẽ nào hắn nằm mơ ?

" Vì sao ta lại ở đây ? Ta nhớ rõ ràng... "

Diệp Đỉnh Chi chưa kịp nói hết Vương Nhất Hành đã cướp lời

" Hôm qua ta và ngươi nhảy vào đó là Cảnh Ngọc vương phủ, cũng may là được Lôi Mộng Sát đưa về đây "

" Vậy sao ? " Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên

" À đúng rồi. Ngươi còn nhớ có một cô nương xinh đẹp hay không ? "

Mắt Diệp Đỉnh Chi sáng lên khi nghe Vương Nhất Hành hỏi, hắn vội vàng gật đầu

" Cô nương đó nói mình tên là Dịch Văn Quân, cô ấy còn nhờ ta chuyển lời cho ngươi là cô ấy đã cứu ngươi, phải nhớ đến cảm tạ "

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền vội vàng ngồi dậy, hắn muốn xuống giường ngay lập tức. Vương Nhất Hành vội vàng ngăn Diệp Đỉnh Chi lại nói

" Ta biết ngươi định đi báo ơn nhưng bây giờ không thể "

" Vì sao ? "

Vương Nhất Hành đưa tờ thông cáo cho Diệp Đỉnh Chi, cái thứ này sáng nay Lôi Mộng Sát vừa đưa cho hắn. Có lẽ Lôi Mộng Sát biết Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy sẽ không an phận nên đưa nhưng Vương Nhất Hành lại cảm thấy Lôi Mộng Sát chê hắn phiền tại chạy đi tìm y nhiều quá.

Diệp Đỉnh Chi đơ ra tại chỗ, thân phận của hắn đã bị bại lộ, khắp thành quan binh đều đang tìm tung tích của hắn. Đúng lúc này cửa của gian phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp đi vào nói

" Xem khách nhân ở bên đây cũng tỉnh rồi "

Người phụ nữ đang nói kia không ai khác chính là Lý Tâm Nguyệt, cô nhìn sang tờ thông cáo ở trên tay Diệp Đỉnh Chi rồi nói

" Chắc nghĩ hai vị cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi nên tốt đừng có manh động, chờ là phương pháp tốt nhất "

Vương Nhất Hành vội vàng đứng dậy hắn đang nghĩ Lôi Mộng Sát này trong nhà sao lại có cô nương xinh đẹp vậy chứ. Bên ngoài hắn vẫn giữ nụ cười hỏi

" Cô nương là... "

" Ta là Lý Tâm Nguyệt, thê tử của Lôi Mộng Sát "

Vương Nhất Hành ngạc nhiên, hắn không đề phòng liền nói luôn lời mình nghĩ trong lòng ra: " Chắc không phải Lý trong Lý Tố Vương đó chứ ? "
Nói xong hắn mới phát hiện ra vội lấy tay bịt miệng lại

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ