" Ngươi xem như ân nhân của ta, ta không đánh ngươi " Khí thế của Diệp Đỉnh có chút giảm xuống
" Ngươi đánh không lại ta " Lôi Mộng Sát từ tốn nói: " Ngươi có thể miễn cưỡng thắng được Nhược Phong nhưng đối với ta ngươi không có cơ hội "
Khí thế của Bất Động Minh Vương Công tức khắc bừng lên, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi dần sáng lên, hắn giơ tay, Huyền Phong kiếm trở lại tay hắn
" Đằng nào cũng phải chết, ta không sợ "
Kiếm khí như nước đổ về phía Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát cũng chẳng sợ. Hắn dùng tay đỡ lấy kiếm, Kinh Thần Chỉ, một chỉ ba chiêu, chiêu đầu tiên Bất Ly khiến khí thế của Diệp Đỉnh Chi giảm một phần tư
" Dừng tay đi. Bất Động Minh Vương Công cộng với Ma Tiên kiếm ngươi có thể trụ được bao lâu ? " Lôi Mộng Sát ra sức can ngăn
Diệp Đỉnh Chi tiếp tục tiến về phía trước, hắn không muốn từ bỏ. Ngày ấy còn quá nhỏ nên mới phải từ bỏ nhưng giờ đây lớn lên rồi, học được võ công rồi lẽ nào hắn vẫn phải từ bỏ sao ?
Lôi Mộng Sát giơ tay lên, chiêu thứ hai của Kinh Thần Chỉ, tên Bất Quy, hắn nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi: " Ta hy vọng mình sẽ không phải dùng đến chiêu thứ ba, bởi vì nếu ta dùng tới chiêu thứ ba, tình trạng này của ngươi ít nhất nửa năm công lực không thể khôi phục "
Vốn ban đầu Lôi Mộng Sát dọn đường cho Diệp Đỉnh Chi đi vào là muốn cho hắn và Dịch Văn Quân gặp nhau một lần, xong sẽ lập tức bắt Diệp Đỉnh Chi đi. Hai người gặp nhau sẽ có thể tiếp thêm hy vọng cho đối phương, nhưng mà cũng có thể từ đây đoạn tuyệt ái tình. Đó mới là điều hắn muốn nhưng mà hắn đã sai, nhìn Diệp Đỉnh Chi như thế này sao có thể cam tâm đoạn tuyệt với Dịch Văn Quân chứ ? Chuyện năm xưa kia đã làm sự cố chấp của hắn gia tăng gấp bội. Lôi Mộng Sát cảm thấy thật may, may mà Tiêu Nhược Phong đã chờ ở đây từ rất lâu, may mà hắn không đoán, không biết được Tiêu Nhược Phong đã chờ ở đây từ rất lâu.
Diệp Đỉnh Chi dùng hết toàn lực, cả người hắn hiện lên một ánh sáng tím, giờ đây lại có chút phong thái của Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma khi xưa. Kiếm thế của hắn từng bước muốn ép chỉ của Lôi Mộng Sát nhưng mà... thế vẫn chưa đủ
Huyền Phong kiếm rơi mạnh xuống đất, Diệp Đỉnh Chi rơi vào trạng thái đờ đẫn, nếu như đổi lại là Tiêu Nhược Phong có phải hắn đã thắng rồi không ?
Bất Động Minh Vương Công còn thêm cả Ma Tiên kiếm, một là công pháp giết địch một nghìn hại mình tám trăm, một là kiếm pháp bí thuật nguy hiểm. Hai cái này cùng lúc tấn công cho dù không hộc máu thì cũng kiệt sức. Trán của Lôi Mộng Sát đầy mồ hôi, hơi thở có chút đứt đoạn
" Ta không phục, ta... " Trước mắt tối sầm, Diệp Đỉnh Chi đổ nhào về phía trước
Lôi Mộng Sát nhìn Diệp Đỉnh Chi nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, liền nhìn ra phía ngoài hô
" Khiếu Ưng, nhanh đưa hắn đi ra ngoài, tìm xe ngựa của Lang Gia Vương giấu hắn vào đó "
Binh sĩ vác Diệp Đỉnh Chi lên nhìn Lôi Mộng Sát: " Lôi đại ca, huynh không sao chứ ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...