Nam Cung Xuân Thuỷ thở dài: " Lôi Nhị "
Mắt Lôi Mộng Sát lập tức mở to, hắn ngẩng đầu lên nhìn
" Sư phụ, người vẫn chưa đi à ? Quá tốt rồi "
Nam Cung Xuân Thuỷ tức giận: " Tốt gì mà tốt ? Còn không mau xuống "
Lôi Mộng Sát vội vàng xuống ngựa, hắn nhìn Nam Cung Xuân Thuỷ một cái, trực tiếp bỏ qua Bách Lý Đông Quân mà đi đến chỗ Lý Hàn Y. Bách Lý Đông Quân thu tay lại, lườm Lôi Mộng Sát một cái
" Hàn Y của cha đã cao lên rồi " Lôi Mộng Sát rưng rưng như muốn khóc
Lý Hàn Y nhìn với ánh mắt ghét bỏ: " Cha, con đang lớn, cao lên không phải bình thường à "
" Cũng phải " Lôi Mộng Sát thu lại nước mắt chưa kịp chảy ra" Cha, người đi đâu về vậy ? " Lý Hàn Y hỏi
Nước mắt của Lôi Mộng Sát lại muốn trào ra: " Quả nhiên, con gái vẫn là quan tâm cha mà "
" Rãnh rỗi không có chuyện chạy ra ngoài " Nam Cung Xuân Thuỷ nói: " Nhanh chóng đứng dậy "
Lôi Mộng Sát đứng dậy, hắn cười cười nhìn Nam Cung Xuân Thuỷ, Nam Cung Xuân Thuỷ liền đá cho hắn một cái. Bách Lý Đông Quân cười lớn, Lý Hàn Y cũng không nhịn được mà bật cười
" Bách Lý Đông Quân, đệ cười gì mà cười ? " Lôi Mộng Sát đá mắt qua chỗ Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân lè lưỡi: " Huynh làm trò cười còn không cho người khác cười à ? "
" Được rồi, gặp cũng gặp rồi đó. Nhanh chân cút về Thiên Khải đi " Nam Cung Xuân Thuỷ nói
Lôi Mộng Sát khép nép: " Vâng "
" Ta nói cho con biết, sau chuyện này con mà còn không ngoan ngoãn rời đi thì đừng trách ta, thằng nhóc Tiêu Nhược Phong đó mà dám đồng ý cho con ở lại ta liền đi đánh lão tử của hắn. Còn con mà dám thay đổi ý định hay làm thêm chuyện vớ vẩn ta sẽ... " Nam Cung Xuân Thuỷ đe doạ
" Người sẽ... "
" Ta sẽ đi san bằng Lôi Gia Bảo của con, có dám tin không ? "
Lôi Mộng Sát hoảng sợ: " Con tin, con tin, con thề sẽ ngoan ngoãn "
" Thế còn được, nhanh chóng cút " Nam Cung Xuân Thuỷ phẩy tay
" Hàn Y à, cha đi đây, sau này sẽ đến đón con " Lôi Mộng Sát nói với Lý Hàn Y
Lý Hàn Y gật đầu: " Cha nhanh đi, mẹ đợi cha lâu lắm rồi đó "
" Nhị sư huynh, bảo trọng nhé " Bách Lý Đông Quân nhìn Lôi Mộng Sát
Lôi Mộng Sát cười: " Bảo trọng cái rắm " Hắn leo lên lưng ngựa, kéo cương: " Đời ta còn dài lắm, không cần nói mấy câu như kiểu ta mệnh đoản vậy. Ta còn phải đánh tất cả những tên tiểu tử thối dám dòm ngó con gái ta, ta còn phải làm cho người đời kính nể ta "
Dứt lời hắn cho ngựa chạy đi, Nam Cung Xuân Thuỷ mỉm cười nhìn về phía bóng lưng hắn
" Nếu được như thế thật thì tốt rồi "
Bách Lý Đông Quân thì lại khó hiểu, theo như hắn được biết thì Lôi Mộng Sát muốn chinh chiến sa trường, muốn làm đại tướng quân. Nhưng lời lúc nãy Nam Cung Xuân Thuỷ nói lại giống như Lôi Mộng Sát cũng sắp rời Thiên Khải như các sư huynh kia
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...