" Đúng cái rắm " Lý tiên sinh gõ một cái vào đầu Lôi Mộng Sát làm hắn kêu rên không ngừng. Lý Tâm Nguyệt thấy thế không nhịn được phì cười
"Mặt dày vô sĩ "Lý tiên sinh mắng
"Mặt dày vô sĩ " Lý Hàn Y được Lý tiên sinh bế trong lòng cũng mắng theo
Lôi Mộng Sát ngạc nhiên nhìn chiếc áo bông nhỏ, Lý Tâm Nguyệt lại có chút xấu hổ nhìn qua Lý tiên sinh, Lý tiên sinh không những không để ý còn cười với Lý Hàn Y
" Sau này còn dám đi nữa không ? " Lý tiên sinh hỏi
Lôi Mộng Sát cúi đầu còn thấp hơn cả đầu gối Lý tiên sinh: "Không dám " Lôi Mộng Sát nghĩ thầm, gì mà một trong Bắc Ly bát công tử, đệ nhất trong tứ đại tuấn kiệt của Giang Nam Phích Lịch đường, thanh danh vang dội trên giang hồ, trong triều trò chuyện vui vẻ với các vương gia chứ. Ta mà không cúi đầu thì không đợi chết nơi kia mà chết ngay trong nhà của mình rồi
" Phu nhân tha cho hắn đi " Lý tiên sinh xoay người nói
Lý Tâm Nguyệt thở dài nói: " Tiên sinh đã tới rồi, chẳng lẽ ta còn có thể đánh chết hắn thật. Chắc nghĩ tiên sinh đến đây cũng không chỉ để cứu cái đồ không nên thân này đâu ? Người chắc tìm hắn chắc hẳn có chuyện "
" Phu nhân đúng là hiểu ý ta, vậy phiền phu nhân ra cửa một chút, để ta nói chuyện với tên đệ tử không nên thân này " Lý tiên sinh điềm đạm nói
Lý Tâm Nguyệt gật đầu, Lý Hàn Y cũng ngoan ngoãn trượt xuống khỏi người Lý Trường Sinh, chạy tới bên cạnh nắm tay Lý Tâm Nguyệt. Lý Tâm Nguyệt trước khi đi còn quay lại trừng mắt với Lôi Mộng Sát một cái, Lý Hàn Y cũng không chịu thua mà cũng bắt trước mẹ trừng theo, sau đó ra ngoài.
Lôi Mộng Sát rụt cổ lại, hắn nhìn hai người đi khuất rồi mới đứng dậy, mặc quần áo lại. Hắn biết sư phụ hắn hôm nay nhất định sẽ tới cứu hắn và khuyên hắn. Hắn thở ra một hơi nhìn Lý Trường Sinh: " Cũng may mà hôm nay người tới "
Lý Trường Sinh ngồi xuống cái bàn đá bên cạnh: "Vốn định không tới, nghĩ ngươi đã có thể từ quỷ môn quan chạy ra rồi nhưng ngươi lại đâm đầu vào bằng đường khác "
Lôi Mộng Sát sửng sốt: " Sư phụ người nói gì vậy ?"
Mười năm trước
Tắc Hạ học đường
" Ngươi họ gì "
" Ta họ Lôi "
" Người trong Lôi môn các ngươi cũng có thể bái người họ Lý làm sư phụ hay sao ? Gia quy của các ngươi là nghiêm nhất trong giang hồ cơ mà ? "
"Một gia tộc bảo thủ, đã không giữ được chí hướng của ta "
" Chí hướng của ngươi là gì ? "
" Chí hướng ở thiên hạ "
" Quả nhiên vẫn là trẻ con, lời nói thật nực cười "
Mười năm sauThiên Khải, trong gian nhà của họ Lôi
Lý tiên sinh ngồi trên ghế đá, xung quanh là chân khí bừng bừng, như tiên nhân hàng thể. Lôi Mộng Sát ngồi một bên, đầu đầy mồ hôi, không dám ngẩng đầu lên
![](https://img.wattpad.com/cover/375984219-288-k229977.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...