Chương 37

77 9 0
                                    

Ngoài thành Thiên Khải, núi Mộ Vân, chùa Phong Hiểu

Một lão hoà thượng cùng một tiểu sa di đang trên đường xuống núi, tiểu sa di có vẻ khuôn mặt không được vui lắm. Bọn họ chuyến này sẽ đi đến Hàn Sơn tự, phía dưới Hàn Sơn tự là thành Cô Tô, tuy không lớn bằng Thiên Khải nhưng thú vị hơn Thiên Khải rất nhiều. Lão hoà thượng dùng những lời này để dụ dỗ tiểu sa di kia nhưng mà tiểu sa di ra vẻ không nghe, chỉ tiếp tục đi tới

Lão hoà thượng thở dài, từng tuổi này ai còn muốn đi xa nữa chứ. Nhưng khi nghĩ đến người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy đáng tiếc. Người trẻ tuổi tài hoa, vốn mang đầy chính khí nhưng lại dính một chút ma khí, đúng là không tốt.

Lại nghĩ đến phong thư kia, lão hoà thượng chỉ biết cười, đúng là dù biết trước nhưng vẫn muốn làm mà.

Một lão hoà thượng mặc áo cà sa rách nát, một tiểu sa di cõng theo một cái túi nhỏ. Hai người cứ đi như vậy qua một con sông, vượt qua cả ngọn núi, tiểu sa di gào thét đòi nghỉ ngơi. Lần này lão hoà thượng cũng không ép cậu, liền dừng lại tại đây
Chủ yếu là dưới núi có một người đang ngồi, sắc mặt không được tốt lắm

Tiểu sa di nhận ra hắn, đây chẳng phải người trẻ tuổi đã ở Phong Hiểu tự một thời gian sao ? Tính khí không được tốt, cũng chẳng thích nói năng gì, chỉ nghe tên hắn là Diệp Đỉnh Chi, là kẻ bắt được sẽ bị bêu đầu

Giữa hai bên xảy ra tranh chấp nhưng sau khi Vong Ưu đại sư niệm Phật giúp Diệp Đỉnh Chi trở nên thanh tịnh hơn thì hắn đã để bọn họ đồng hành cùng mình. Bởi Vong Ưu đại sư nói với hắn hai năm sau Ma Tiên Kiếm của hắn không những không bị phản ngược nữa mà còn có thể tăng thêm một cảnh giới

Bọn họ cùng nhau đi đến Hàn Thuỷ tự, phía dưới Hàn Thuỷ tự là thành Cô Tô. Nơi đó cách xa Thiên Khải rất nhiều, sẽ không có ai quấy rầy Diệp Đỉnh Chi

Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra nghi vấn trong lòng, hắn vốn hôm đó định hỏi Lang Gia Vương nhưng trong lòng lại không kiềm được cơn tức, sau đó lại gặp Lôi Mộng Sát nhưng lại quên mất nên hỏi chuyện đó. Hắn muốn hỏi về Lạc Thanh Dương, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong sau hôm đó có bị sao không ?

Vong Ưu đại sư nói cho Diệp Đỉnh Chi biết tình hình của từng người sau ngày hôm đó. Diệp Đỉnh Chi nghe thấy bọn họ đều không việc gì mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới nếu như chuyện hôm đó đã gây ra động tĩnh lớn như thế vẫn bị ép xuống hoàn toàn như vậy có lẽ Dịch Văn Quân cũng không biết hắn từng đến. Tâm trạng vừa mới nhẹ nhõm một lần nữa lại dậy sóng, hắn trở nên tức giận vô cớ làm tiểu sa di Vô Thiền bị doạ sợ.

Sau bao ngày đi đường ba người bọn họ cuối cùng cũng tới được thành Cô Tô, Diệp Đỉnh Chi muốn tìm quán trọ nhưng Vong Ưu đại sư lại hỏi hắn lẽ nào muốn ở quán trọ trong hai năm sao ? Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi quyết định xây nhà ở lại, xây ở mảnh đất ngay dưới chân núi của Hàn Thuỷ tự.

Kiếm khí ngút trời trong một khoảng sân nhỏ của ngôi nhà tranh, Diệp Đỉnh Chi thu Huyền Phong kiếm lại nhìn nữ tử đã tới tìm mình lần thứ hai kia sắc mặt ngưng trọng, không hề muốn tiếp lời. Nữ tử Nguyệt Dao kia biết lần cũng sẽ không khuyên được Diệp Đỉnh Chi nên cũng chẳng vội gì

Diệp Đỉnh Chi nhìn nữ tử kia rời đi xong lại quay sang nhìn ngôi nhà tranh, lại phải sửa lại rồi. Hắn vừa sửa ngôi nhà vừa nghĩ đến những lời Lôi Mộng Sát nói kia, gần hai năm nói là nhiều nhưng thật ra trôi qua rất nhanh. Liệu lúc đó hắn thật sự đủ mạnh để có thể đoàn tụ với nàng sao ?

Hơn một năm sau

Cảnh Ngọc Vương phủ

Dịch Văn Quân ngồi thẫn thờ nhìn lọ thuốc trên tay, đã kiên trì được gần hai năm lẽ nào đến lúc này thật sự phải từ bỏ sao ? Số thuốc còn sót lại này liệu có thể trụ được mấy ngày ?

" Dịch Trắc Phi, có người muốn tìm ngài ? "

Dịch Văn Quân không thèm quay đầu lại, trầm giọng nói

" Không gặp "

" Nhưng... " Tì nữ nghe thấy liền gấp gáp, vị trắc phi võ công cao cường này không dám đắc tội được nhưng vị khách quý mà Lang Gia Vương mang tới kia thì lại càng không thể

" Chuyện vui của Vương phủ ở chỗ Vương phi, không phải ở chỗ ta, kêu người đó đi nhầm rồi " Giọng điệu của Dịch Văn Quân đanh thép, không hề có ý cho từ chối

Hai tháng trước Chính phi Hồ Thác Dương vừa hạ sinh đứa con thứ sáu cho Cảnh Ngọc Vương, đây là chuyện vui suốt hai tháng nay của phủ. Nên Dịch Văn Quân nghĩ rằng người tới đi nhầm cũng không lạ

" Không... nhưng " Tì nữ sợ đến nỗi không biết giải thích như thế nào

Đúng lúc tì nữ đang rối trí lo sợ thì một giọng nói từ phía ngoài đã vang lên

" Cô suy cho cùng cũng là Trắc phi, giao thiệp với các phu nhân là điều phải làm "

Dịch Văn Quân quay đầu lại nhìn, một nữ tử có khuôn mặt thanh tú, đầu búi tóc phụ nhân, không son phấn nhưng đứng trước nữ tử khác lại chẳng hề kém cạnh. Mà hơn hết tay trái nữ tử này cầm một thanh kiếm, thanh kiếm này hình như Dịch Văn Quân đã từng nghe về nó

Thanh kiếm đứng hạng tư trong Thập Đại Danh Kiếm, tên duy nhất một chữ Tâm, là thanh kiếm truyền đời của đời Trủng chỉ Kiếm Tâm Trủng

" Ngươi lui xuống trước đi " Nữ tử kia đi tới chỗ Dịch Văn Quân đang ngồi

Dịch Văn Quân hỏi ra nghi vấn trong lòng: " Tâm Kiếm, cô là... ? "

" Kiếm Tâm Trủng, Lý Tâm Nguyệt, thê tử của Chước Mặc công tử gặp qua Trắc phi nương nương "

Dịch Văn Quân vội vàng đứng lên: " Không cần đa lễ. Mời ngồi "

Lý Tâm Nguyệt ngồi xuống đối diện Dịch Văn Quân, Dịch Văn Quân rót cho Lý Tâm Nguyệt một chén trà

" Không biết hôm nay vì sao phu nhân lại đến tìm ta ? "

Lý Tâm Nguyệt nhìn lọ thuốc Dịch Văn Quân đang nắm chặt bên tay trái mỉm cười, cô nâng chén trà lên uống một ngụm nhỏ

" Cảnh Ngọc Vương nhìn thấy Trắc phi nương nương tâm trạng không vui, cả ngày buồn rầu liền tìm cách khắp nơi để khiến nương nương được vui. Vừa đúng lúc ta đây cũng có quen biết với Lang Gia Vương, ngài ấy nghĩ nữ nhân nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn liền nói với Cảnh Ngọc Vương cho ta đến nói chuyện cùng nương nương "

Câu từ này của Lý Tâm Nguyệt Dịch Văn Quân vừa nghe liền biết là một cái cớ, cô không đáp lại gì cả, chỉ cười. Xung quanh đây có bao nhiêu con mắt đang theo dõi, cô có muốn hỏi cũng khó lòng mà mở miệng

Lý Tâm Nguyệt cứ như thật sự được nhờ vả mà tán chuyện với Dịch Văn Quân, cô nói hai ba câu Dịch Văn Quân cũng biết ý mà đáp lại. Lý Tâm Nguyệt nhân lúc đứng dậy liền thả một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn xuống tay áo của Dịch Văn Quân

Dịch Văn Quân cảm nhận được liền nhìn vào mắt Lý Tâm Nguyệt, tay nhanh sờ đến vị trí của mảnh giấy nắm chặt. Lý Tâm Nguyệt không nói gì cả chỉ cười, cô đặt chén xuống, đứng dậy cầm kiếm của mình lên

" Thời gian không còn sớm nữa, hẹn dịp khác lại được nói chuyện với nương nương vậy "

Dịch Văn Quân cũng đứng lên, cô cúi chào Lý Tâm Nguyệt rồi kêu tỳ nữ dẫn Lý Tâm Nguyệt đi

Nhìn Lý Tâm Nguyệt rời đi Dịch Văn Quân liền vào phòng mở mảnh giấy ra đọc. Đọc xong nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống, khoé môi thế mà lại cong lên. Cô đưa mảnh giấy kia đến trước ánh nến, đốt đi không còn lại một giấu vết gì.

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ