Chương 11

92 10 0
                                    

Lôi Mộng Sát nhớ lại giấc mơ kia đó là lúc hắn dẫn binh đi đánh trận khải hoàn trở về thành Thiên Khải đã tá túc lại thành Băng Vân một đêm cũng như biết được chuyện kia. Hắn tận mắt chứng kiến vò rượu kia không may bị hắn dùng một chỉ đánh rơi xuống đất, thật ra là ngoài ý vì lúc đó hắn phát hiện có kẻ theo dõi, vào thành chỉ để kẻ đó mất cảnh giác, để hắn xem tên đó có còn có viện trợ hay không rồi ra tay trừ khử.

Rượu bên trong chảy ra một con chó lại gần liếm nhưng con chó đó không hề chết. Vốn dĩ mọi người đều tin rằng ở đó kịch độc bởi vì Ôn Hồ Tửu từng đi đến đây nhưng khi nhìn thấy vò rượu lại quay đầu bỏ đi, bọn họ nghĩ độc này đúng là kịch độc được Ôn Hồ Tửu công nhận. Nhưng lúc vò rượu vỡ ra, con chó không chết Lôi Mộng Sát hắn dường như đã hiểu ra được ý của tiền thành chủ kia.

Ông ấy vốn dĩ làm như thế bởi vì ông ấy nghĩ người dám lấy vò rượu kia mà không sợ kịch độc chính là người có thể gánh được cái thành này và đưa nó xông ra giang hồ. Lôi Mộng Sát đến cuối cùng cũng không biết được có ai chịu làm thành chủ không nhưng mà điều hắn chắc chắn là Băng Vân thành không hề có một gợn sóng nào trên giang hồ. Và giờ đây nếu đã thay đổi sơ tâm thì hắn quyết định nơi bắt đầu của hắn chính là thành Băng Vân này.

Ý nghĩ của Lôi Mộng Sát kết thúc khi nghe thấy giọng nói có chút ngắt quãng vì đang khóc của Lý Tâm Nguyệt. Nàng nói:

" Được. Chúng ta tới thành Băng Vân, nếu như không thể ở đó được thì chàng cùng ta về Kiếm Tâm Trủng. Chàng không muốn ở Kiếm Tâm Trủng thì ta cùng chàng đi cầu xin Lôi Bảo Chủ, ta không tin ông ta không chịu nhận chàng. Chàng đầu ý quay đầu ông ta mừng còn không kịp nữa là "

Vốn dĩ ban đầu nàng còn thể nói ngắt quãng nhưng dần dần nó biến thành những tiếng thút thít, nước mắt của nàng chảy ra không ngừng. Lôi Mộng Sát vội lau nước mắt cho nàng rồi ôm chầm lấy nàng, hắn nhẹ nhàng nói

" Tâm Nguyệt tin ta, ta nhất định có thể trở thành thành chủ của thành Băng Vân "

" Ta tin chàng, ta vẫn luôn luôn tin chàng "

Đúng vậy nàng vẫn luôn luôn tin hắn, vì tin hắn nên mới cùng hắn kết thành phu thê. Vì tin hắn nên mới đi cùng hắn đi đến thành Thiên Khải. Cuộc đời nàng luôn tin hắn vì hắn là nam nhân nàng yêu và hắn cũng chưa bao giờ lừa nàng. Lý Tâm Nguyệt nắm chặt mép áo của Lôi Mộng Sát, hôm nay nàng và hắn như bắt đầu lại chuyển hướng đi khác đến tương lai có ánh sáng kia.

Vương Nhất Hành đi vòng quanh nhà của Lôi Mộng Sát, hắn thấy một rổ đào ở trên bàn ngoài tiền viện tay chưa kịp nắm tới quả đào thì đã nghe thấy một giọng nói non nớt

" Thúc lại là ai ? "

Vương Nhất Hành quay đầu lại, hắn nhìn cô bé tay cầm kẹo hồ lô rồi hỏi lại

" Vậy nhóc lại là ai ? "

" Thúc ở trong nhà ta mà, thúc phải trả lời ta trước chứ ? " Lý Hàn Y có chút vênh váo nhìn Vương Nhất Hành

Vương Nhất Hành liên kết lại các chuỗi sự kiện, hắn đoán ra được cô bé này là ai nhưng vẫn hỏi lại

" Nhóc là con gái của Lôi Mộng Sát ? "

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ