Chương 18

86 10 0
                                    

Thanh Thành Sơn

Sau bao nhiêu ngày đi đường Vương Nhất Hành cuối cùng cũng đã về đến sư môn của mình, hắn theo bước lên núi, khi vừa cửa đã gặp một cậu bé đang ủ rũ ngồi trên bậc thềm, hắn khẽ gọi

" Ngọc Chân, sao đệ lại ngồi đây vậy ? "

Triệu Ngọc Chân ngẩng đầu lên, biểu cảm vui mừng

" Sư huynh, huynh trở về rồi "

" Thì ra đệ đang chờ ta hả ? " Vương Nhất Hành ngồi xuống bên cạnh Triệu Ngọc Chân mở bọc hành lý của mình ra đưa cho Triệu Ngọc Chân một quả đào

" Sư huynh, đệ không thiếu đào, đệ chỉ cần cắm kiếm của đệ xuống gốc cây là có thể ăn đào rồi "

Vương Nhất Hành xoa đầu Triệu Ngọc Chân hắn nói

" Ta biết. Nhưng mà đào này không giống đâu, đây là ta đích thân đem từ Thiên Khải về cho đệ đấy. Trên đường đi ta phải truyền nội lực của mình vào để cho nó không hư "

Triệu Ngọc Chân thắc mắc: " Đào ở dưới núi khác đào ở trên núi sao ? "

Vương Nhất Hành gật đầu, Triệu Ngọc Chân liền cắn một miếng từ từ thưởng thức, hắn lắc đầu

" Giống mà "

" Người không giống nhau "

Vương Nhất Hành còn đang định kể chuyện mình gặp một cô bé cho Triệu Ngọc Chân nghe thì Lữ Tố Chân đã đi ra gọi bọn họ vào trong.

Thành Thiên Khải

Chuyện còn lại ở Bách Hoa Lâu đương nhiên là Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong ở lại uống rượu rồi. Và cũng không thiếu chuyện Tư Không Trường Phong được Phong Thu Vũ mời lên nói chuyện.

Phong Thu Vũ đứng đầu mỹ nữ Bắc Ly cho dù là tiếng đàn hay dung mạo đều làm người ta say đắm, nhưng cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Và cái kết sau khi Tư Không Trường Phong đi gặp Phong Thu Vũ chính là hai người phải vừa đánh vừa lui ra khỏi Bách Hoa Lâu.

Hai người cuối cùng cũng đến được học đường, Bách Lý Đông Quân thở không ra hơi còn Tư Không Trường Phong thì ngẩng đầu lên nhìn tấm biển hiệu

Tắc Hạ học đường

Tư Phong Trường Phong ngơ ngẩn nhìn tấm biển hiệu, Tắc Hạ học đường nơi mà hắn có mơ cũng không thể nghĩ mình có thể tới được. Vậy mà giờ đây hắn chỉ cần một bước là có thể vào.

" Vào đi " Bách Lý Đông Quân thúc giục

Tư Không Trường Phong vẫn không để ý, ngơ ngác nhìn tấm biển hiệu

Một người tóc trắng từ bên trong đi ra, ông nhìn Tư Không Trường Phong, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nói

" Ngươi ấy à, là người sau này có thể trở thành thương tiên "

Tư Không Trường Phong thu hồi ánh mắt, hắn nhìn sang người tóc trắng kia, nghi hoặc hỏi

" Người là ai ? "

Người tóc trắng mỉm cười: " Ta là Lý Trường Sinh "

Thiên hạ này ai cũng biết đến Lý tiên sinh của học đường nhưng mấy ai nhớ đến tên thật của ông chứ. Nhưng Tư Không Trường Phong thì khác, hắn nhớ rõ vì ngày nào hắn cũng mong muốn được gặp ngọn núi cao này, giờ đây ngọn núi cao này đang ngay trước mặt hắn. Tư Không Trường Phong cúi đầu:

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ