Chương 40

52 8 0
                                    

Hàn Sơn tự

Phật châu đang di từng hạt bỗng dừng lại, Vong Ưu đại sư ngồi trên bồ đoàn tụng kinh lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày: " Ngươi nói là có cô nương tới tìm Diệp Đỉnh Chi ? Hắn còn rất vui mừng ? "

Vong Ưu đại sư nghe Vô Thiền kể lại chi tiết xong đột nhiên đứng dậy, chỉ trong chớp mắt đã lao ra ngoài cửa, ông hất tay một cái, cánh cửa đã đóng lại. Ông cất bước nhảy lên, đi thẳng về phía gian nhà tranh của Diệp Đỉnh Chi

Vong Ưu đại sư từng là hảo hữu với Lý tiên sinh, Tiêu Nhược Phong, ông hiểu rất rõ phòng vệ ngầm trong Thiên Khải nghiêm đến mức nào. Một mình Dịch Văn Quân không có cách nào chạy thoát, còn Diệp Đỉnh Chi vẫn ở đây chưa bao giờ rời khỏi, cho nên có người giúp hắn dẫn Dịch Văn Quân ra ngoài. Người như thế nào mà lại có bản lĩnh lớn như vậy ? Nếu đã như thế tại sao không xuất hiện vào lần trước Diệp Đỉnh Chi đến Thiên Khải ?

Tăng bào phất phới theo làn gió, Vong Ưu đại sư từ Hàn Sơn tự chạy tới gian nhà tranh dưới núi, chỉ mất không tới nửa nén hương

Trời đã lặn về phía Tây, mặt trăng chậm rãi nhô lên

Ngay thời điểm ngày và đêm giao nhau này, Diệp Đỉnh Chi ngồi một mình ngoài sân, ngơ ngác nhìn bầu trời

Vong Ưu đại sư đạp chân hạ xuống, thanh thế kinh người

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, giơ một ngón tay đặt lên miệng, nói nhỏ: " Suỵt "

Vong Ưu đại sư bước tới một bước, bùn đất dưới chân lõm xuống một tấc

Diệp Đỉnh Chi coi như không thấy, lại nói nhỏ: " Nàng đang ngủ "

Ánh trăng dịu dàng phủ xuống, rốt cuộc tăng bào phất phới của Vong Ưu đại sư cũng hạ xuống, khí thế trên người đột ngột ngừng lại, ông chắp tay trước ngực, khẽ niệm Phật

" Có lẽ là đi cả chặng đường dài nên mệt mỏi, cũng có thể là cuối cùng cũng buông bỏ được lo lắng trong lòng, cho nên vừa vào nhà chưa bao lâu đã nằm ngủ " Diệp Đỉnh Chi khẽ mỉm cười lắc đầu: " Cho dù thế nào đi nữa, đại sư đợi nàng ngủ xong giấc này có được không ? "

Vong Ưu đại sư lùi một bước: " Vừa rồi lão nạp nôn nóng quá "

" Chẳng lẽ không phải đại sư nhận lời nhờ vả của Lang Gia Vương đến đây cướp Dịch Văn Quân à ? " Diệp Đỉnh Chi hỏi

Vong Ưu đại sư lắc đầu: " Chẳng qua lão nạp thấy chuyện này có điểm lạ nên đến đây xác nhận thôi "

Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh kiếm của mình cắm một bên, cười nói: " Ta còn tưởng cuối cùng cũng phải đánh với đại sư một trận "

" Chẳng hay Dịch cô nương được ai đưa tới ? "

Vong Ưu đại sư truy hỏi, lúc Vong Ưu đại sư đang định nói tiếp thì Diệp Đỉnh Chi xua tay

" Nàng là do bốn gia nô của sư phụ ta cứu ra, ngoài ra còn có một thế lực khác giúp "

Vong Ưu đại sư thở dài: " Diệp thí chủ nguyện ý theo họ ? "

" Không, ta nghe Lôi đại ca. Hắn nói sẽ sớm tới tìm ta, ta ở đây chờ hắn " Diệp Đỉnh Chi nói

" Diệp thí chủ tại sao lại tin Lôi thí chủ ? " Vong Ưu đại sư hỏi

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ