Chương 27

85 9 0
                                    

Thành Sài Tang

Thật ra Lôi Mộng Sát ở lại đây không chỉ là vì đơn giản muốn đợi bọn của Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cùng về Thiên Khải mà còn vì Diệp Đỉnh Chi. Ở Sài Tang sẽ dễ dàng đi thám thính tin tức của Diệp Đỉnh Chi hơn là ở Thiên Khải, ở đó có quá nhiều con mắt đang theo dõi, không dễ hành động.

Lôi Mộng Sát mở thư vừa được bồ câu đưa tới, đọc xong sắc mặt hắn trầm xuống hẳn. Quả nhiên vẫn là tránh không được kiếp nạn kia, trong thư viết Diệp Đỉnh Chi đang ngày ngày luyện công, luyện không ngừng nghỉ. Người viết thư không biết Diệp Đỉnh Chi đang luyện võ công gì, kiếm pháp gì nhưng Lôi Mộng Sát biết đó là Ma Tiên Kiếm, Bất Động Minh Vương Công sau này đều sẽ nổi danh khắp thiên hạ không phải vì Kiếm Tiên Vũ Sinh mà mà bởi Diệp Đỉnh Chi, sau còn có thêm Hư Niệm Công.

Trong sân viện rộng rãi của Cố gia bỗng xuất hiện một thiếu niên tóc trắng, y phục cũng trắng như tuyết đang ngó nhìn xung quanh đây. Cậu nhóc Lâm Dã thấy người lạ đến liền hét lên rồi dùng quyền đánh tới phía người kia, nhưng quyền còn chưa đánh đến, người kia đến tay còn chả nhấc lên Lâm Dã đã bị hất bay về phía sau trực tiếp bất tỉnh. Thiếu niên tóc trắng cười kinh bỉ

" Nhóc con đến Kim Cương Phàm Cảnh còn chưa vào mà dám ra tay với ta "

Đột nhiên một luồng kiếm khí từ phía sau bay đến, thiếu niên tóc trắng quay đầu lại cười, tay nhẹ nhàng nâng lên luồng kiếm ý kia đã biến mất. Cố Kiếm Môn kinh ngạc, luồng kiếm ý kia đã dùng 8 phần công lực của hắn vậy mà người này thậm chí chỉ cần nhấc tay một cái đã có thể hoá giải. Nhìn tuổi tác vẫn đang còn rất nhỏ nhưng trình độ này có thể nói trên đời này Cố Kiếm Môn chỉ mới nhìn thấy ở chỗ sư phụ của hắn. Cố Kiếm Môn giơ kiếm lên

" Kẻ nào lại dám xông vào Cố gia ta "

Thiếu niên tóc trắng khẽ cúi đầu: " Tại hạ tên Nam Cung Xuân Thuỷ, nghe danh tân Cố gia chủ đã lâu, nay liền mạo muội đến gặp "

" Nghe danh ta đã lâu, vậy sao không đưa thiệp trước, sao lại không đi cửa chính " Cố Kiếm Môn truy hỏi

Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn lên trời thở dài: " Đi cửa chính bất tiện quá, ta không thích rườm rà "

Cố Kiếm Môn còn chưa truy hỏi tiếp thì Lý Hàn Y từ trong nhà đã chạy ra: " Cố thúc thúc, người đang luyện kiếm sao ? "

Nam Cung Xuân Thuỷ thấy Lý Hàn Y, một mặt tươi cười hiện rõ, tay liền giơ lên chào: " Hàn Y, đã lâu không gặp "

Cố Kiếm Môn ngạc nhiên bởi lời nói của Nam Cung Xuân Thuỷ, Lý Hàn Y quay đầu qua, đôi mắt nheo lại nhìn cho rõ, mặt đầy thắc mắc

" Lý gia gia ? "

Nam Cung Xuân Thuỷ nghe thấy cách gọi " Lý gia gia " khuôn mặt liền nhăn lại, chưa đợi Nam Cung Xuân Thuỷ trả lời Lý Hàn Y đã khẳng định được người đến liền lên tiếng tiếp

" Lý gia gia, sao người lại biến trẻ ra vậy hả ? "

Nam Cung Xuân Thuỷ tươi cười trở lại, tay liền giơ về phía Lý Hàn Y: " Còn gọi Lý gia gia gì nữa ? Gọi sư phụ "

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ