Chương 20

86 10 0
                                    

Lúc này màn đêm đã buông xuống, Lý tiên sinh cứ thế khoanh tay bước đi, đạp lên ánh trăng đi lại trong Thiên Khải. Bóng dáng của ông rất nhanh, như một ánh trăng di động. Trong lòng ông đầy ưu tư, đồ đệ này của ông muốn nghịch thiên, nhưng nghịch thiên sao lại không bị trừng phạt được chứ ?
Ông vừa đi vừa ngâm nga một khúc ca dao

Lý tiên sinh gặp được Trần Nho, hai người trò chuyện một lúc rồi, sau đó Lý tiên sinh ngâm nga một bài thơ, đó vậy lại là bài thơ của Thi Tiên. Trần Nho lẳng lặng theo bên cạnh, Lý tiên sinh chưa bao giờ là người dễ hiểu, khi ông cười chưa chắc đã vui, khi ông mắng chửi chưa chắc đã tức giận, khi uống sau có lẽ càng tỉnh táo, nhưng khi tỉnh lại vẫn giả bộ hồ đồ. Song giờ phút này, Trần Nho cảm nhận được trên người Lý tiên sinh

Một loại " tiếc nuối " và " bất lực "

" Thiếu niên ơi thiếu niên, đời trước đời sau, lúc nào cũng vậy "

Ngày hôm nay, thành Thiên Khải thật náo nhiệt
Từ lúc Bách Lý Đông Quân ước định đấu rượu với Tạ sư của Điêu Lâu Tiểu Trúc đến giờ đã là 13 ngày, 13 đủ để tin tức này trải dài khắp Thiên Khải.
Còn Bách Lý Đông Quân cũng đã nhốt mình tại học viện ủ rượu 13 ngày, bên ngoài vẫn luôn là Tạ Tuyên đang đọc sách và Tư Không Trường Phong đang luyện thương.

Hôm nay náo nhiệt như vậy đương nhiên Thanh Vương cao quý kia cũng đến để góp vui, hắn bao một gian phòng trên tầng hai, dáng vẻ hắn văn nhã, quần áo chỉnh tề, toàn thân phát lên vẻ trịnh trọng và cẩn thận. Hắn bình tĩnh ngồi hỏi thuộc hạ về những tin tức gần đây và những dò thám cùng những dự định tiếp theo.

Gian phòng trang nhã rộng lớn nhất Điêu Lâu Tiểu Trúc đã bị đám người này ngồi kín

Bắc Ly bát công tử, Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc, Thanh Ca công tử Lạc Hiên, Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong, mấy vị sư huynh của Bách Lý Đông Quân cũng theo sát. Nhưng ngoài ra còn có một mỹ nhân áo tím, đó chính là Doãn Lạc Hà được Liễu Nguyệt công tử thu làm đệ tử. Còn có một thiếu niên cõng rương sách sau lưng, hỏi ra mới biết đó chính là Khanh Tướng công tử chưa lộ mặt trong Bắc Ly bát công tử.

Các công tử thế gia trong thành đến cũng không ít, Tiêu Nhược Phong chính là một trong những người thử rượu. Lôi Mộng Sát có vẻ chẳng lo lắng gì cả vừa ngồi vừa rung đùi, còn huýt sáo. Tạ Tuyên cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hắn rời mắt ra khỏi quyển sách đang đọc, nhìn xong quanh cuối cùng nhìn Lôi Mộng Sát. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu thiếu cái gì

" Lôi công tử, không phải bây giờ ngươi nên hỏi tại sao Bách Lý Đông Quân chưa đến hay sao? " 

Lôi Mộng Sát ngẩng đầu nhìn Tạ Tuyên, tâm trạng đang tốt của hắn đột nhiên xuống dốc, hắn nhàn nhạt nói

" Vội gì chứ ? Hắn kiểu gì mà chẳng đến "

"Hắn đúng là sẽ đến nhưng mà với việc ngươi hỏi không có liên quan. Ngươi có chút không đúng " Tạ Tuyên khẳng định

Lạc Hiên nghe xong cũng gật đầu: "Đáng lẽ giờ này nhị sư huynh đang nói không ngừng nghỉ chứ không phải im lặng như thế này. Không phải hôm nay mà gần đây hình như không nói nữa, lẽ nào Chước Mặc đa ngôn sắp đổi thành Chước Mặc cấm ngôn "

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ