Sau khi thái giám từ Thiên Khải khẩn cấp đưa thánh chỉ đến phủ Trấn Tây Hầu không lâu thì có một đội nhân mã đi vào thành Càn Đông
Đây là đội ngũ có ngoại hình bắt mắt nhất Bắc Ly – Kim Ngô Vệ, bọn họ trực thuộc hoàng thành, bảo vệ bình an cho hoàng thành, chủ yếu là các công tử thế gia, chưa từng đánh trận qua
Mà người dẫn đầu đội nhân mã này lại là một người trẻ tuổi, hắn nhìn tấm biển Trấn Tây Hầu Phủ không khỏi thở dài
Lần trước tới đây hắn đội mũ có rèm che, mặc áo choàng trắng của học đường, đại diện cho học đường
Nhưng lần này bước vào thành Càn Đông hắn lại mặc giáp nặng, đại diện cho Hoàng tộc Tiêu thị của Bắc Ly
Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong
Bách Lý Đông Quân ngồi trong mảnh sân nhỏ đột nhiên mở mắt, hắn nhìn cô nương Vương Nguyệt đã bầu bạn cùng mình gần một năm mà nở nụ cười. Hai năm chưa hết, nhưng có lẽ đến lúc hắn phải đi rồi, vì hắn cũng là người của phủ Trấn Tây Hầu.
Thành Cô TôLôi Mộng Sát đứng nhìn căn nhà tranh, nói thật cho dù là trong giấc mộng đã trải qua mười mấy năm kia hay chính hiện tại đã biết trước thì đây cũng là lần đầu tiên hắn đến
Ngày đó tên Phi Ly kia chỉ biết được người dẫn đầu bắt bốn tên gia nô của Vũ Sinh Ma là Diệp Khiếu Ưng chứ không hề biết thật ra người dẫn đầu thật sự là Lôi Mộng Sát hắn, vẫn luôn nấp trong bóng tối
Hắn ở đây kiên nhẫn chờ cho những kia rời đi, rồi lại kiên nhẫn đánh giá từng ngóc ngách ở đây cho đến tận bây giờ mới đến gặp Diệp Đỉnh Chi
Diệp Đỉnh Chi từ trong nhà bước ra, hắn nhìn người mặc y phục đen, mang khăn che mặt, không hề ngạc nhiên hay phòng bị, hắn khẽ gọi" Thật sự là đến rồi "
Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy hắn phải phỏng đoán xem người tới là ai, thì lần này hắn lại sảng khoái, ung dung mà bắt chuyện với đối phương
" Chuyện đã hứa với ngươi ta đương nhiên sẽ làm "
Diệp Đỉnh Chi đi đến phía bàn đá ngồi, ở trên bàn đá đó vậy mà có sẵn hai vò rượu. Rượu dường như đã đặt ở đó từ rất lâu, chỉ đợi người tới
" Bỏ khăn che mặt xuống được rồi đấy " Diệp Đỉnh Chi nói
Lôi Mộng Sát tháo khăn che mặt ra, hắn cũng ngồi xuống ghế đá
" Ngươi tưởng ta muốn đeo lắm hả ? Khó chịu chết đi được "
Dịch Văn Quân từ trong nhà bước ra, cô tiến tới mang theo một ấm trà nóng, Diệp Đỉnh Chi nhận lấy chén trà từ tay Dịch Văn Quân rót cho Lôi Mộng Sát một cốc
" Vất vả rồi, uống đi "
Lôi Mộng Sát nhận lấy chén trà uống một ngụm: " Xem như là cũng có chút thành ý "
Diệp Đỉnh Chi cười, Dịch Văn Quân cũng cười, Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, hắn cùng Dịch Văn Quân chắp tay, cúi người với Lôi Mộng Sát
" Ơn của Lôi huynh bọn ta không sao mà đền đáp hết được, hôm nay ở tại đây Diệp Đỉnh Chi ta xin thề cho dù tương lai phát sinh chuyện gì đi nữa, chỉ cần huynh nói một tiếng ta liền sẽ theo huynh " Diệp Đỉnh Chi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...