Nam Cung Xuân Thuỷ đang nghe Bách Lý Đông Quân lảm nhảm về chuyện Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma cầm kiếm tiến vào Nam Quyết thì bỗng hắt xì một cái, lại thêm vài cái nữa. Bách Lý Đông Quân nhìn Nam Cung Xuân Thuỷ đang hắt xì không ngừng, cuối cùng nhìn y gãi mũi một cái mới hỏi
" Nam Cung huynh, huynh đây là cảm lạnh sao ? Hay là võ công không hồi phục được nữa "
Nam Cung Xuân Thuỷ gõ cốc một cái vào đầu Bách Lý Đông Quân, y hằn giọng: " Ta đây là bị người khác nói xấu, võ công của ta sao có thể không hồi phục được chứ ! "
Bách Lý Đông Quân xoa xoa chỗ vừa bị gõ: " Ai lại có thể đi nói xấu người được chứ ? "
" Còn ai ngoài mấy tên đệ tử tốt của ta nữa chứ. Còn không mau đánh ngựa đi, sắp đến Đường Môn rồi "
Bách Lý Đông Quân tựa mình vào xe ngựa, hắn nhớ lại chuyện lúc nãy mình đang định hỏi Nam Cung Xuân Thuỷ, liền hỏi y. Nam Cung Xuân Thuỷ liền kể cho Bách Lý Đông Quân nghe chuyện của Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma, nói xong còn không quên kêu Bách Lý Đông Quân đuổi người đã bám theo bọn họ từ đêm qua.
Thành Sài Tang
Đã hơn nửa tháng trôi qua, thì Lôi Mộng Sát cũng đã ăn nằm ở nhà Cố Kiếm Môn hơn nửa tháng rồi. Vốn hắn chỉ định ghé qua đây vài ngày xong sẽ lập tức khởi ngựa đi thành Tuyết Nguyệt nhưng mà hắn lại có ý nghĩ khác. Lôi Mộng Sát định đợi Nam Cung Xuân Thuỷ đi đến thành Tuyết Nguyệt rồi hắn mới rời đi, lúc đó có thể đúng lúc cùng Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong về thành Thiên Khải luôn.
Cố Kiếm Môn nhìn Lôi Mộng Sát thảnh thơi nằm trên cành cây ngoài sân, hắn liền ném quả đào đang cầm về phía Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát vội vàng giơ tay bắt lấy, cắn một miếng đào rồi chép miệng. Cố Kiếm Môn nhìn mà phát bực
" Ngươi đây là không định rời đi nữa hả ? Lúc mới đến thì ra vẻ phải vội vàng rời đi, bây giờ đã qua hơn nửa tháng cũng không thấy ngươi có động tĩnh gì ? "
Lôi Mộng Sát nhảy từ trên cây xuống, hắn phủi chỗ bị dính bẩn xong gác tay lên vai Cố Kiếm Môn: " Đừng nghĩ ta không biết, ta ở đây càng lâu ngươi lại càng vui "
" Không về Thiên Khải làm đại tướng quân của ngươi nữa hả ? " Cố Kiếm Môn nói đùa
Tâm tư Lôi Mộng Sát bỗng trùng xuống, hắn nhỏ giọng: " Không làm nữa "
Cố Kiếm Môn cả kinh: " Cái gì ? Chuyện này ngươi đừng có mà đem ra nói đùa "
" Ta nói đùa với ngươi làm gì, sau khi giúp lão Thất đưa vị kia lên ngôi ta sẽ rời Thiên Khải. Ta nhận ra rằng không cần đứng trong triều cũng có thể bảo hộ thiên hạ, nếu có thể như thế thì hà cớ gì phải đứng ở đó khom lưng trước một người. Với lại ta cũng không thích người kia, không muốn làm thần tử cho hắn " Lôi Mộng Sát nghiêm túc nói, hắn bỗng cười: " Nếu là lão Thất thì được "
Cố Kiếm Môn chăm chú nghe Lôi Mộng Sát nói, hắn đột nhiên lại thấy nhẹ nhõm, hắn hỏi lại: " Đã nghĩ kĩ chưa ? "
" Không nghĩ kĩ còn có thể đi đến chỗ ngươi sao ? ". Lôi Mộng Sát trả lời chắc chắn: " Nhưng mà ta thật sự sắp phải đi rồi, ta phải đưa Hàn Y đến chỗ sư phụ "
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...