Cổng Thành Thiên Khải
Lôi Mộng Sát đã sớm đứng ở đây chờ, hắn biết chắc chắn hôm nay họ sẽ đến nhưng mà hình như hắn ra hơi sớm. Phải gọi là quá sớm mới đúng chứ. Từ sáng hắn đã không chịu được mà ra đây đứng canh giữ, hắn tính đi tính lại lính canh ở đây đã chào hỏi hắn năm lần rồi. Là năm rồi đó, hắn tự nhủ không thể nào đến sớm hơn được sao ?
Tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lăn chuyển từ xa vọng tới, Lôi Mộng Sát cuối cùng cũng đợi được rồi. Hắn chống tay đứng lên, hai tay khoanh trước ngực đứng ở chính giữa cổng thành để chặn đường
Bách Lý Đông Quân cưỡi ngựa đi đến, hắn nhìn thành Thiên Khải rộng lớn xong rồi lại nhìn lên tấm biển hiệu không giống như mấy trăm năm lắm. Đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói
" Tấm bảng này được đổi sau. Tấm bảng trước đã bị Bạch Vũ kiếm tiên vào thành cứu đệ tử chém đứt rồi "
Bách Lý Đông Quân nhìn phía tiếng nói phát ra, bây giờ hắn mới thấy người mặc một bộ đồ đỏ đứng ở giữa cổng thành đang nhìn hắn cười
" Lôi Mộng Sát ? Lôi đại ca "
" Tiểu tử ngươi thay đổi cách gọi khá nhanh đó "
Tiêu Nhược Phong ở trong xe ngựa cũng nghe thấy tiếng nói kia, hắn mỉm cười nhanh chóng nâng màn che lên nhìn Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát cũng nhìn hắn, cái tay còn không quên vẫy vẫy làm Tiêu Nhược Phong cười đến tít mắt lại.
Bách Lý Đông Quân cười ha hả nói: " Ta cũng muốn như vậy "
Lôi Mộng Sát chưa kịp nói ngươi như vậy là như thế nào thì hắn liền nhớ ra, khuôn mặt liền trở lên nghiêm trọng
" Ngàn vạn lần không thể sẽ bị chém đầu đó "
" Vậy Bạch Vũ kiếm tiên có bị chém đầu không ? "
" Đương nhiên là không rồi, đó là kiếm tiên đó " Lôi Mộng Sát nói với vẻ hiển nhiên
" Vậy sau này ta thành tiên rồi sẽ chém nó xuống. Bây giờ ta muốn phi ngựa khắp thành Thiên Khải "
" Không thể. Thành Thiên Khải bây giờ không giống như xưa nữa đâu " Tiêu Nhược Phong gấp rút cất tiếng
" Ta mặc kệ lúc ở trên đường ta đã... "
Lời của Bách Lý Đông Quân còn chưa nói xong đã bị một chưởng đánh ngất. Lôi Mộng Sát nhìn Bách Lý Đông Quân lăn từ trên ngựa xuống đỡ cũng chẳng thèm đỡ còn ngoảnh mặt làm ngơ
Tiêu Nhược Phong nhìn thấy mà bất lực, hắn thở dài nhìn Lôi Mộng Sát nói
" Tại sao huynh không đỡ hắn ? "
Lôi Mộng Sát ra vẻ trưởng bối chạy lại xe ngựa nói với Tiêu Nhược Phong
" Lão Thất ta nói cho đệ biết, chúng ta phải cho hắn một bài học không hắn sẽ tưởng rằng ở đây cũng giống như ở thành Càn Đông "
Lôi Mộng Sát tỏ vẻ tức giận, hắn nhớ giấc mơ kia hắn đi thành Càn Đông bị thế tử phi của phủ Trấn Tây hầu giả hạ độc làm hắn lo sợ phải cung phụng vị tiểu công tử này như còn hơn cả lão tổ tông trong nhà. Đây cũng coi xả chút cơn giận đi. Lôi Mộng Sát nhìn mấy thủ hạ đang đơ ra quát
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanficChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...