Chương 21

74 10 0
                                    

Lý tiên sinh đánh xe ngựa ra khỏi thành Thiên Khải, Bách Lý Đông Quân thì đang tiếc nuối mình vừa ủ được loại rượu ngon nhất trong cuộc đời nhưng đáng tiếc là không được uống một ngụm. Hắn tò mò vì sao sư phụ Cổ Trần của hắn lại muốn nhờ hắn treo bình bình rượu ngon nhất ở nơi cao nhất Thiên Khải. Lý tiên sinh bèn kể lại câu chuyện của sư phụ hắn cùng nữ tử kia cho hắn nghe.

Sau hồi lâu, Bách Lý Đông Quân hỏi Lý tiên sinh: " Sư phụ, giờ chúng ta đi đâu ? "

" Trên đời có một toà thành được phong là phong hoa tuyết nguyệt, đẹp nhất thế gian, chúng ta liền tới nơi đó. Lần này phải đi ngàn dặm, vừa hay có thể quan sát thiên hạ " Lý tiên sinh nói

Tư Không Trường Phong nói lời cáo biệt, hắn còn có ước định với người khác , không thể cùng hai người đồng hành. Hắn nói nếu Bách Lý Đông Quân muốn gửi thư cho hắn liền gửi tới Dược Vương Cốc, sau ba năm hắn sẽ được tự do và đi tìm Bách Lý Đông Quân.

Xe ngựa đang đi chậm rãi dừng lại, một người đeo mặt nạ cầm trường côn đứng ở phía trước. Một lúc sau tiểu tiên sinh của học đường cũng chính là cửu hoàng tử, Thiên Khải Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong cũng đến. Bách Hiểu Đường đường chủ Cơ Nhược Phong chuyện mà hắn muốn biết, hôm nay hắn nhất định phải lấy được đáp án.

Nội thành Thiên Khải

Lôi Mộng Sát chậm chạp thả bước đi trên đường, hắn biết bên bờ Dịch Thuỷ kia đã xảy ra chuyện gì, hắn thở dài tên Cơ Nhược Phong này đúng thật là quá cố chấp. Lôi Mộng Sát bước vào nhà của mình, hắn cũng nên đi rồi nếu không sẽ không kịp quay lại mất. Lý Tâm Nguyệt về phía Lôi Mộng Sát, hắn liền hỏi nàng

" Chuẩn bị xong chưa ? "

" Ta đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng mà đưa Hàn Y đi bây giờ có phải hơi sớm không ? " Lý Tâm Nguyệt thắc mắc

Lôi Mộng Sát nhìn sắc trời nói: " Không sớm. Con bé ở chỗ sư phụ sẽ an toàn hơn so với ở với chúng ta. Thiên Khải này từ lúc sư phụ rời đi đã không còn an toàn nữa rồi "

Lý Tâm Nguyệt nhìn về phía Lý Hàn Y đang tự chơi ở ngoài sân: " Chàng định bây giờ đi luôn sao ? "

" Buổi tối đi sẽ tốt hơn " Lôi Mộng Sát nhìn Lý Tâm Nguyệt, hắn biết nàng không muốn rời xa Hàn Y, dù gì con bé vẫn còn nhỏ. Hắn nắm lấy tay Lý Tâm Nguyệt: " Yên tâm đi, ba năm sau chúng ta sẽ đi đón con bé hoặc là chúng ta có thể thường xuyên đi thăm con bé mà "

" Được rồi. Ta biết nếu như trận chiến tranh vị mà diễn ra, chúng ta đã đi tham gia vào thì làm sao có thể dễ dàng rời Thiên Khải được chứ. Ta hiểu nên để con bé ở bên tiên sinh sẽ tốt hơn "

Lý Tâm Nguyệt kêu Lý Hàn Y lại, nàng nhìn Lý Hàn Y một lượt rồi cười nói: " Hàn Y à, sắp phải đi xa rồi con nhất định phải ngoan ngoãn, lần này thì nhất định phải nghe lời cha nhớ chưa "

Lý Hàn Y gật đầu lia lịa, con bé hỏi: " Mẹ không đi cùng con và cha sao ? "

" Mẹ không thể tiễn con đi được, mẹ ở đây còn có việc. Con đi đường phải nghe lời cha, đến nơi rồi nhớ phải cùng tiên sinh nghiêm túc luyện công nhé " Lý Tâm Nguyệt dặn dò

Lý Hàn Y nhìn vào thấy mắt Lý Tâm Nguyệt đỏ con bé liền ôm cổ mẹ, Lôi Mộng Sát cũng ôm lấy hai mẹ con.

Xế chiều, Tiêu Nhược Phong đến nhà của Lôi Mộng Sát, tay trái của hắn cầm kiếm, tay phải cầm một thanh kẹo hồ lô. Đây là thói quen của hắn sau lần đầu tiên đến nhà của Lôi Mộng Sát, hắn bước vào sân thấy Lý Hàn Y đang ngồi ở trên thềm hắn liền gọi

" Tiểu Hàn Y đang nghĩ gì vậy ? "

Lý Hàn Y nhìn về phía Tiêu Nhược Phong tầm 1 giây, mắt đã chuyển hướng sang cây kẹo hồ lô ở trên tay của y. Con bé tươi cười chạy lại

" Chào Phong Hoa thúc thúc "

Tiêu Nhược Phong cười bất lực, người khác gọi hắn là cửu hoàng tử, Lang Gia Vương, Phong Hoa công tử, tiểu tiên sinh, vài bạn nhỏ gọi hắn là tiểu thúc thúc hoặc tiểu tiên sinh thúc thúc chỉ có Lý Hàn Y gọi hắn là Phong Hoa thúc thúc. Tiêu Nhược Phong đưa cây kẹo hồ lô cho Lý Hàn Y, con bé cảm ơn rồi nhận lấy

" Tiểu Hàn Y à, sao con lại gọi ta là Phong Hoa thúc thúc "

Lý Hàn Y cắn một miếng kẹo hồ lô: " Bởi vì... con muốn gọi như vậy "

Tiêu Nhược Phong bật cười: " Được , lần sau tới sẽ mang cho con hai thanh kẹo hồ lô "

" Lần sau ? Hôm nay con phải đi xa rồi " Lý Hàn Y nói

" Đi đâu ? "

" Đi đâu cũng không nói cho đệ biết " Lôi Mộng Sát từ trong phòng đi ra

Hậu viện

" Huynh định đưa Hàn Y ra ngoài " Tiêu Nhược Phong rót một chén trà cho Lôi Mộng Sát

" Đúng thế. Vẫn nên đưa con bé ra ngoài ta và Tâm Nguyệt cũng thấy an tâm hơn " Lôi Mộng Sát cầm chén trà lên uống

Tiêu Nhược Phong suy tư một lúc, hắn nhìn Lôi Mộng Sát nói: " Đem ra ngoài đúng là tốt hơn, sư phụ đi rồi không lâu nữa bọn họ sẽ hành động một cách mạnh mẽ "

" Đệ định tính như thế nào ? " Lôi Mộng Sát nói

Tiêu Nhược Phong thở dài: " Trước hết hôn lễ của hoàng huynh phải diễn ra thuận lợi, nếu như có bất trắc chúng ta coi như mất đi một trợ thủ đắc lực "

Tiêu Nhược Phong đã rời đi, Lôi Mộng Sát vẫn còn ngồi ở đó suy tư, điều mà hắn không chắc chắn nhất bây giờ chính là không biết Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân có nảy sinh tình cảm hay không ? Hắn đã thử thăm dò sư phụ nhưng mà sư phụ hắn kín như bưng cái gì cũng không nói cho hắn biết. Dù gì cũng phải nên chuẩn bị trước, nếu như đã không giúp được Diệp Đỉnh Chi cướp dâu thì cũng phải đảm bảo về sau cho họ.

Ở bên kia Lý tiên sinh với diện mạo mới lấy tên Nam Cung Xuân Thuỷ đang cùng Bách Lý Đông Quân hướng về phía Tây đi đến nơi có tên gọi Tuyết Nguyệt thành

Thượng Quan Phong, Hạ Quan Hoa, Thương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt

Ở Tuyết thành có một toà Đăng Thiên Các, phía ngoài Đăng Thiên Các vẫn là phàm thành, qua Đăng Thiên Các mới thấy được Tuyết Nguyệt. Bách Lý Đông Quân có vẻ nghi ngờ về lời nói của Nam Cung Xuân Thuỷ, hắn nghi là Nam Cung Xuân Thuỷ bịa ra. Nhưng Nam Cung Xuân Thuỷ nói thế giới vô biên, chuyện lạ nào cũng có, ngay cả hoàng đế Bắc Ly còn không biết trên thế gian này có bao nhiêu toà thành tuyệt diệu nữa là.

Cứ hướng về phía Tây đi, Bách Lý Đông Quân nảy ra ý định muốn tới thành Càn Đông nhưng Nam Cung Xuân Thuỷ lại nói sẽ dẫn hắn đi đến một nơi thú vị hơn, nơi đây được gọi là võ công đệ tam, hạ độc đệ nhị, ám khí đệ nhất. Thà trọc Diêm La, đừng trêu Đường Môn. Tam Đại thế gia trên giang hồ, Phích Lịch Đường Lôi gia giỏi về hoả khí, Ôn gia dùng độc khắp thiên hạ, còn Đường môn đúng là thế nhân kính họ nhưng cũng sợ họ vì họ rất hành xử rất tàn nhẫn. Nam Cung Xuân Thuỷ kêu sẽ dẫn Bách Lý Đông Quân đi tham gia đại hội thử độc của họ nhưng Bách Lý Đông Quân dù gì có hơi sợ bởi bây giờ Nam Cung Xuân Thuỷ đã mất hết võ công.

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ