Mọi người đều quay đều về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Lý Hàn Y không biết từ lúc nào để đi đến chỗ để Phong Nhã Tứ Kiếm, trên tay đang cầm một thanh
" Không tồi, đồ đệ của ta đúng là có mắt nhìn " Nam Cung Xuân Thuỷ đi lại xoa đầu Lý Hàn Y
Lý Tố Vương cuối cùng cũng hiểu ra tại sao hôm nay họ lại xuất hiện ở đây, ông đi tới: " Thanh này tên Thính Vũ, nó cùng ba thanh còn lại chính là kiếm ta rèn thời còn trẻ, được gọi là Phong Nhã Tứ Kiếm "
" Ngoại tổ phụ, con muốn nó " Lý Hàn Y vui vẻ
Lý Tố Vương cười nuông chiều: " Kiếm này có linh, con hãy cho ta xem xem nó có muốn nhận con làm chủ không ? "
Lý Hàn Y gật đầu, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt nhắm lại cảm nhận. " Xoẹt " một tiếng, không ngoài dự liệu của Nam Cung Xuân Thuỷ, Lý Hàn Y đã có thể rút thanh kiếm này ra. Lý Hàn Y nhìn thanh kiếm sáng nhoáng nở một nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ
Nam Cung Xuân Thuỷ chỉ tay vào Thính Vũ: " Xem ra nó đã nhận Hàn Y làm chủ rồi "
Lý Tố Vương niềm nở: " Vậy là của Hàn Y rồi, chẳng qua chỉ là một thanh Thính Vũ Kiếm, sau này cả Kiếm Tâm Trủng này đều là của con "
Bách Lý Đông Quân nhìn cơ ngơi này, không khỏi cảm thán sư muội đúng thật là tốt số. Hắn nhìn Lý Hàn Y tra lại kiếm vào vỏ, không khỏi tò mò
" Kiếm này thật sự có linh ? "
Lý Tố Vương đen mặt: " Ngươi không tin ? Vậy thì thử coi ? "
Bách Lý Đông Quân nhận lấy thanh kiếm từ Lý Hàn Y, hắn đầy tự tin muốn rút. Nhưng một lần, hai lần, ba lần đều không thể rút ra được. Hắn dùng nội lực cưỡng ép rút kiếm, kiếm có chút rời vỏ nhưng rồi lại quay trở lại
" Đúng là không có tiền đồ " Nam Cung Xuân Thuỷ nói một câu
Bách Lý Đông Quân không cam lòng trả lại kiếm cho Lý Hàn Y, Lý Tố Vương thấy thế liền cười lớn, ông nói
" Thính Vũ Kiếm có linh, nó biết nhận chủ, không phải chủ nhân sẽ không rút được. Trừ khi người kia có công lực thâm sâu, cưỡng ép dùng nội lực rút ra. Nhưng cũng sẽ không dùng hết năng lực của nó được vì không có sự đồng điệu với nó "
" Thứ hai, chính là người không có ý chí rút kiếm. Người không có ý chí rút kiếm cho dù đã có Thính Vũ trong tay thì nó cũng không chịu nhận người này làm chủ. Chỉ khi người này có ý chí rút kiếm thì lúc đó mới chân chính rút được Thính Vũ ra và được nó công nhận làm chủ nhân "
Ngoài sơn cốc
Bách Lý Đông Quân nhìn đường vào sơn cốc kia, cảm thán: " Nhìn nơi đây lại không ai nghĩ là nơi đúc kiếm nhưng lại cũng có thể nghĩ là nơi đúc kiếm "
Nam Cung Xuân Thuỷ cười: " Ngươi bây giờ cũng biết chơi chữ nha "
" Người là thư sinh nho nhã, con là đồ đệ của người, sao cũng học một chút văn phong chứ " Bách Lý Đông Quân khua tay
Nam Cung Xuân Thuỷ chậm rãi đi về phía trước: " Vậy ngươi nói xem tại sao ngươi lại nói như vậy ? "
" Đâu ai lại nghĩ trong sơn cốc này lại một nơi đúc kiếm chứ nhưng mà nhìn những thanh kiếm gãy ở trong đầm lầy kia lại có người biết chắc đây chính là nơi đúc kiếm "

BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
Fiksi PenggemarChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...