" Lôi Mộng Sát, một đấng anh tài, một lòng vì quốc, vì dân. Đêm phản loạn đó, dẫn quân dẹp loạn, công nói không hết, Trẫm truyền khanh vào cung nhận thưởng. Khâm thử "
" Đây chính là khẩu dụ của Bệ Hạ "
" Chước Mặc công tử, mời "
Lời vừa dứt, Lôi Mộng Sát liền đứng dậy, thái giám truyền khẩu dụ mặt mày niềm nở, đưa tay hướng về cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Lôi Mộng Sát đi tới, bước vào xe ngựa, tiến cung
Thái giám truyền khẩu dụ này một đường đi đều vô cùng quan tâm, chăm sóc vị công tử có công phò tá vua đăng cơ này. Hắn trong lòng vô cùng vui sướng vì hôm này hắn là người được chọn đi truyền khẩu dụ. Vị trong cỗ xe ngựa này theo thông tin dò rỉ ra ngoài đến tám phần mười là sẽ trở thành Trụ Quốc đại tướng quân Bắc Ly. Có thể lấy được hảo cảm của y đối với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại
Ngự Thư Phòng
" Không cần đa lễ, giữa Cô và ngươi còn cần gì thế này "
Nghe thấy lời này của Minh Đức Đế nụ cười của tên thái giám càng rạng rỡ hơn, hắn quả nhiên là chọn đúng người
Minh Đức Đế đứng dậy hắn đi đến chỗ Lôi Mộng Sát đang đứng, Tiêu Nhược Phong cũng đứng dậy theo, hắn thở dài một cái. Chuyện này đúng là hắn suy nghĩ không kĩ, vốn nên nói về ý nghĩ của Lôi Mộng Sát cho Minh Đức Đế biết trước nhưng sự vụ quá nhiều làm hắn cũng vứt chuyện này ra sau đầu. Thế mới có cảnh tượng ngại ngùng như bây giờ
" Ngươi có công phò tá Cô, lại là một người có tài, đêm đó cũng nhờ là có ngươi nay mới có Cô đứng ở đây. Cô đối với ngươi mười phần cảm kích "
" Nay Cô đã đăng cơ, không thể bỏ qua một người tài như được. Cô phong ngươi làm Trụ Quốc đại tướng quân của Bắc Ly ta, nắm trong tay binh quyền, phủ đệ cũng sẽ ban xuống cùng với thưởng "
" Còn không nhanh quỳ xuống cảm tạ " Cẩn Tuyên lạnh nhạt cất tiếng
Minh Đức Đế đưa tay về phía Cẩn Tuyên, hắn lập tức cúi đầu xuống. Lôi Mộng Sát cũng quỳ xuống, hắn hít một hơi
" Bệ Hạ ban thưởng, thảo dân vô cùng cảm kích, thứ cho thảo dân có mắt như mù, thảo dân không thể nhận "
Nụ cười trên môi Minh Đức Đế đông cứng lại, tất cả thái giám đều như chậm một nhịp, Cẩn Tuyên công công như thể không tin vào lỗ tai của mình
" Bệ Hạ... " Tiêu Nhược Phong lên tiếng
Minh Đức Đế cơ mặt đã giãn ra, hắn nhìn Lôi Mộng Sát, nghiêm giọng
" Ngươi có thể nói cho Cô biết vì sao không ? "
Lôi Mộng Sát mặt cúi gầm xuống dưới đất, giọng hắn không to cũng không nhỏ: " Thảo dân giờ đây chỉ muốn làm một người giang hồ "
" Người giang hồ sao ? " Minh Đức Đế nhìn về phía Tiêu Nhược Phong
Hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng xuống bước
" Hôm nay Cô coi nghe thấy điều gì, chúng ta ngày khác lại nói tiếp " Hắn nhìn về phía Cẩn Tuyên công công: " Đưa Chước Mặc công tử ra ngoài đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
Fiksi PenggemarChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...