Trong lúc hai bên giằng co, Tiêu Nhược Phong cũng đã đi xuống núi. Hắn nhìn đám người kia, khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ những người này hơn ai hết, đây là người mà hắn chiêu mộ giúp huynh trưởng của hắn, là các môn khách trọng yếu hiện giờ của Cảnh Ngọc Vương phủ
" Vương gia " Những người kia vội vàng hành lễ
Tiêu Nhược Phong sắc mặt âm trầm, hắn đi lên phía trước, ném Hạo Khuyết kiếm cắm xuống đất, ngay trước mặt những người kia
" Vì đại nghĩa, ta đồng ý quay lưng với hảo hữu năm xưa, ta đồng ý chia tách nhân duyên, ta không ngại thế nhân sợ hãi ta "
" Nhưng vì đại nghĩa, Diệp Đỉnh Chi không thể chết. Đây là giới hạn của ta, trừ phi ta chết trước "
Âm thanh vang dội, khiến đám người kia chấn động, bọn chúng nhìn nhau, liền hiểu ý vội thu đao. Bọn chúng hiểu rõ Tiêu Nhược Phong nói những lời này cho ai nghe, cũng hiểu rõ giờ phút này chỉ cần quay về chuyển lời là được.
Diệp Khiếu Ưng tra thanh đao của mình vào vỏ đao bên hông, cười nói: " Thủ lĩnh, huynh trưởng của ngài có vẻ không vui "
Tiêu Nhược Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh lùng bất mãn: " Bây giờ ta cũng rất không vui đây "
" Nói thật nhé, ngài là vì đại nghĩa, nhưng ta cảm thấy huynh trưởng ngài với Thanh Vương kia và trưởng hoàng tử chẳng có gì khác nhau cả. Chắc hẳn là không chỉ ta nghĩ vậy đâu, những người theo ngài phụ tá huynh trưởng ngài cũng nghĩ vậy. Điển hình là Lôi đại ca, chẳng qua phụ tá huynh trưởng ngài vì có ngài mà thôi " Diệp Khiếu Ưng mỉm cười như có như không: " Tuy rất khó nghe nhưng ta vẫn muốn nói cho ngài nghe "
Ánh mắt của Tiêu Nhược Phong lại ảm đạm thêm đôi chút, không nói gì tiếp. Thật ra trước giờ hắn đã nghe người khác nói bóng nói gió về chuyện này không dưới một lần nhưng nghe trực diện như thế thì hôm nay mới được nếm trải. Không chỉ một lần mà những hai, một người châm chọc hắn, còn một người thì thật lòng nói cho hắn nghe" Đi, uống rượu " Diệp Khiếu Ưng nhún vai, vỗ lưng Tiêu Nhược Phong: " Say một giấc, giải mọi nỗi sầu "
Bảy ngày sau
Thiếu niên tay cầm kiếm, mắt hướng về Thiên Khải phồn hoa phía dưới mà siết chặt nắm đấm. Hắn vẫn là câu nói đó, vẫn là ý niệm kia
" Thiên hạ đệ nhất thành trì, Thiên Khải, ta sẽ trở lại "
Diệp Khiếu Ưng cùng Vong Ưu đại sư nhìn Diệp Đỉnh Chi rời đi, Vong Ưu đại sư nhìn bóng lưng người, niệm một tiếng" A Di Đà Phật "
" Vong Ưu đại sư ngài nghĩ hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất không " Diệp Khiếu Ưng cười nói
Vong Ưu đại sư cúi đầu nói: " Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma "
" Đại sư nói thâm cao quá rồi " Diệp Khiếu Ưng đứng dậy, chuẩn bị rời đi
Hắn sờ sờ lấy ra một phong thư đưa cho Vong Ưu đại sư
" Lôi đại ca nhờ ta đưa cho ngài "
Vong Ưu đại sư nhận lấy, cẩn thận nhìn chứ chưa mở ra đọc: " Lôi thí chủ à "
Diệp Khiếu Ưng gật đầu, hắn cúi chào Vong Ưu đại sư xong liền sờ vào song đao ở hông nghêng ngang bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...