Chương 36

83 10 0
                                    

Phủ Trấn Tây Hầu

Thiếu niên cưỡi ngựa cầm trường thương đứng đó nhìn Trấn Tây Hầu

Hắn muốn phủ Trấn Tây Hầu thả Bách Lý Đông Quân ra, hắn đưa ra vô vàn lời nói đanh thép nhưng chỉ nhận lại chữ " cút " từ chính miệng Trấn Tây Hầu có danh tiếng Sát Thần lẫy lừng

Hắn vốn muốn tiếp tục luận ngôn nhưng nhìn thấy hàng chục mũi tên loé lên ánh lạnh, lại nhớ đến tiếng xấu của Sát Thần đành quay đầu ngựa, vung roi. Nhưng đi được mười trượng hắn lại quay đầu lại, cao giọng

" Ta sẽ trở lại "

Đợi đến lúc trở thành Thương Tiên trong miệng bọn họ, hắn sẽ trở lại cứu Bách Lý Đông Quân

Trong võ bảng của Bách Hiểu Đường, Lương Ngọc Bảng hạng tư, Tư Không Trường Phong

" Còn kém nhiều lắm "

Nam Cung Xuân Thuỷ nằm trên mái hiên, nhìn Tư Không Trường Phong thúc ngựa chạy xuyên qua toà thành, thương bạc trong tay lấp loé ánh sáng, mỉm cười: " Đồ đệ mà ta để ý, quả nhiên ai cũng bất phàm "

Y quay đầu lại nhìn cô bé đang ăn kẹo hồ lô: " Đúng không Hàn Y "

" Lý gia gia, Lương Ngọc Bảng là cái gì ? " Cô bé ngừng ăn kẹo hỏi Nam Cung Xuân Thuỷ

Nam Cung Xuân Thuỷ nhíu mày: " Là sư phụ, không phải Lý gia gia "

" Sư phụ, đó là cái gì ? "

Nam Cung Xuân Thuỷ xoa đầu cô bé: " Chẳng qua là cái bảng vớ vẩn do một thằng nhóc lập ra thôi. Nhưng mà được vào đó cũng xem như là lợi hại, sư huynh và sư đệ của con lần này cũng được vào đấy "

" Sư phụ, con có thể vào không ? " Cô bé nói đầy hào hứng

Nam Cung Xuân Thuỷ giơ tay ra, một thanh trường kiếm không biết từ đâu bay tới, y mỉm cười bắt lấy, đưa thanh trường kiếm cho cô bé

" Đương nhiên có thể "

Thành Thiên Khải, Bách Hoa Lâu

Phong Thu Vũ đang nghe Đồ Nhị Gia thuật lại chuyện ngoài ý muốn xảy ra hôm lễ thành hôn của Cảnh Ngọc Vương. Đồ Nhị Gia thuật lại cho nàng không sót một chi tiết nào từ người tham gia cướp dâu cho đến quá trình. Thiết như là trong đó có tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ và người dùng thương mà Phong Thu Vũ hiểu rõ hơn ai hết kia. Cuối cùng bọn họ bị người của Trấn Tây Hầu phủ mang đi, xem ra cũng bị thương không nhẹ nhưng không chết được

Phong Thu Vũ chậc một tiếng, thần sắc hơi tức giận: " Đã về rồi mà còn đi cướp dâu người khác "

Côn Tiền Sơn, ngoài thành Càn Đông, Tư Không Trường Phong kéo cương ngựa dừng lại, đặt một chiếc lá lên môi, khẽ thổi

Chính là điệu Giang Nam Nguyệt kia

Lần này tới Thiên Khải thật ra hắn cũng có ý đồ riêng, hắn muốn gặp lại cô gái với tiếng đàn động lòng người kia. Khi lần đầu tới thành Thiên Khải hắn đã gặp một lần, trước khi rời đi lại gặp một lần, nếu gặp lần nữa sẽ là tam kiến. Lần thứ ba gặp mặt, dù sao cũng nên nói ra một số lời đã giấu sâu trong lòng. Đáng tiếc lần này tới Thiên Khải, tham gia trận chiến kia, cuối cùng lại là thua cuộc, lại còn bị người ta kéo đi. Đúng là tiếc nuối.

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ