Chương 22

86 11 2
                                    

Thành Thiên Khải

Trời đã tối từ rất lâu, Lôi Mộng Sát nhìn về phía xa, giờ xuất phát đã đến. Lý Tâm Nguyệt đưa cho Lôi Mộng Sát bọc hành lý, hắn cầm lấy đeo lên vai rồi cầm cái mũ có rèm che đội lên. Chuẩn bị cho mình đã xong, Lôi Mộng Sát đi đến bên cạnh giường bế Lý Hàn Y đang ngủ say lên rồi nhìn Lý Tâm Nguyệt dặn dò

" Ta đi rồi nếu như ở đây có chuyện gì xảy ra thì nàng nhớ đi tìm Tiêu Nhược Phong, đệ ấy sẽ tìm cách giải quyết "

Lý Tâm Nguyệt gật đầu, nàng vuốt má Lý Hàn Y đang ngủ say: " Chàng đi đường cẩn thận, trên đường đi nếu Hàn Y khó chịu thì dừng lại nghĩ lâu một tí "

" Ta biết rồi, có ta đây con bé sẽ không sao, ngược lại là nàng đó " Lôi Mộng Sát thở dài

" Cha gửi thư nói mai sẽ có người từ Kiếm Tâm Trủng đến tìm chúng ta, chắc có lẽ ngài ấy lo lắng nên phái thủ vệ đến " Lý Tâm Nguyệt nói

Lôi Mộng Sát suy nghĩ: " Có lẽ nhạc phụ cũng biết được tin sư phụ rời đi rồi nên mới phái người đến. Có thế ta cũng yên tâm hơn ". Hắn nhìn Lý Tâm Nguyệt cuối cùng nói: " Ta đi đây "

Lôi Mộng Sát bế lấy Lý Hàn Y đi từng bước ra ngoài, Lý Tâm Nguyệt nhìn theo bóng lưng hai người cho đến khi không còn gì nữa. Nàng lau đi giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Đây là lần đầu tiên mà con gái rời xa nàng kể từ khi sinh ra đến giờ, nàng sao lai không lo lắng, không thấy buồn được chứ ?

Nội viện Tắc Hạ học đường, một thiếu niên trán đầy mồ hôi đang luyện thương của mình, một nho sĩ trung niên cùng một thiếu niên tay đều cầm một cuốn sách vừa xem thanh niên kia luyện thương vừa đọc sách. Thiếu niên đọc sách kia bỗng buông quyển sách xuống, mắt hướng về phương thắc mắc không biết bọn Bách Lý Đông Quân đã đi tới đâu rồi.

Đại hội thử độc của Đường môn đương nhiên Ôn Hồ Tửu cũng sẽ đến, nhưng mà một người khác cũng nhận được thư đó chính là Dược Vương Tân Bách Thảo

Tân Bách Thảo nhìn thiệp mời trong tay vò đầu bứt tai: " Đại hội thử độc ? Mời ta đến làm gì, phụ trách cứu người bị độc sắp chết à ? "

Tân Bách Thảo thở dài thôi thì trong độc kiểu gì cũng có dược cứu chữa được người, Đường Môn ở phía Tây bây giờ phải xuất phát luôn. Nói rồi y nghĩ đến Tư Không Trường Phong, nghĩ hắn chắc cũng sẽ muốn đi đến đây lắm nên liền viết thư gửi cho hắn.

Đi đường đã lâu, ngựa cũng đã mệt, thấy phía trước có một quán trà nhỏ Lôi Mộng Sát liền dừng lại. Hắn bế Lý Hàn Y từ trên ngựa xuống rồi dắt ngựa đưa cho kẻ trông ngựa trong quán, tiện tay ném cho kẻ đó một miếng bạc vụn. Lôi Mộng Sát dẫn Lý Hàn Y vào trong quán trà ngồi, hắn gọi một ấm trà trước, từ từ rót cho Lý Hàn Y một chén rồi cầm cả bình trà lên uống.

Tiểu nhị đã đưa điểm tâm lên, Lý Hàn Y vừa ăn vừa nhìn về một hướng ở ngoài sân của quán trà. Một cậu nhóc chừng lớn hơn con bé hai ba tuổi nhưng thân hình gầy gò đang bị kẻ giữ ngựa kia sai vặt. Lôi Mộng Sát đã uống xong ấm trà kia, hắn gọi thêm một ấm nữa, lúc này hắn mới nhìn con gái, thấy con bé đang nhìn ra chỗ khác cũng liếc qua một cái

" Hàn Y à, còn một nửa hành trình nữa chúng ta mới đến thành Sài Tang, con có mệt hay không ? Nếu không chúng ta nghỉ một chút rồi đi tiếp "

Lý Hàn Y dường như không nghe thấy lời Lôi Mộng Sát nói, đột nhiên con bé mở to mắt quay sang nhìn Lôi Mộng Sát, tay chỉ về phía chuồng ngựa kia

" Cha, cậu ta bị ông kia đánh sắp chết rồi "

Lôi Mộng Sát nhìn về hướng tay Lý Hàn Y chỉ, hắn kinh ngạc khi thấy một cậu nhóc đang bị gã kia cầm một cây gậy đánh tới tập. Hắn giơ tay lên, một chỉ kinh lôi đánh tên kia bay xa ra vài trượng. Lôi Mộng Sát cùng Lý Hàn Y nhanh chóng chạy lại xem tình hình của cậu nhóc kia.

Tuy cậu nhóc kia toàn thân đầy máu nhưng vẫn còn sức ngồi dậy, cậu bé từ từ ngước mắt nhìn Lôi Mộng Sát và Lý Hàn Y, cậu ta cảnh giác lùi về phía sau, lập tức đứng dậy muốn chạy nhưng chưa đi được hai bước đã ngã quỵ xuống. Lý Hàn Y chạy đến trước mặt cậu nhóc kia, một tay chống lên hông tỏ vẻ khí thế

" Chúng ta đã cứu mạng của ngươi đó. Ngươi chạy cái gì chứ ? "

Lôi Mộng Sát chăm chú nhìn cậu nhóc kia, chân tay nhanh nhẹn, chịu lực rất giỏi, là một lựa chọn không tồi để tập võ. Tuy không phải là đặc biệt giỏi nhưng nếu chăm chỉ tập luyện thì không nói trước được. 

Lôi Mộng Sát bế Lý Hàn Y lên, hắn cố gắng để giọng nói của mình dữ lên một chút: " Nếu không muốn chết thì lăn vào đây theo ta ". Đi được hai bước, hắn quay mặt lại nói: " Cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, ngươi cũng thấy rồi với ta ngươi có chạy thì cũng chết "

Nói rồi Lôi Mộng Sát bế Lý Hàn Y quay lại chỗ ban nãy ngồi xuống, tiểu nhị thấy một màn vừa rồi cũng vừa kính vừa sợ Lôi Mộng Sát, hắn run cầm cập lên tiếng

" Công tử, chỗ chúng ta chỉ là làm ăn nho nhỏ, xin công tử lượng thứ a "

Lôi Mộng Sát nghĩ thầm nếu tên này đã sợ mình như vậy rồi thì cứ thuận nước đẩy thuyền đi, hắn nhìn cậu nhóc đang cố hết sức lết vào đây rồi quay sang nhìn mấy tên tiểu nhị đang khép nép, hắn chỉ tay

" Ngươi, với ngươi ra khiêng tên kia vào đây cho ta. Ngươi đi tìm đồ ăn cho ta, còn ngươi đi tìm mấy bộ quần áo sạch sẽ để cho tên kia tắm rồi thay. Còn ngươi thì nhanh chóng đi tìm một cái xe ngựa về đây cho ta "

Mấy tên tiểu nhị vội vàng cúi đầu: " Vâng thưa công tử " Nói rồi liền chạy đi làm việc, bọn chúng sợ nếu còn không đi thì mạng cũng không còn mất

Hai tên kia nhanh chóng khiêng cậu nhóc đến trước mặt Lôi Mộng Sát, Lý Hàn Y liền đưa đĩa điểm tâm lúc nãy mới ăn được một miếng cho cậu ta. Cậu nhóc thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, tay vừa định cầm lấy thì liền rụt lại chùi vào áo xong mấp máy nói một câu cảm ơn. Môi của cậu ta khô khốc, nhìn là biết vô cùng khát nước. Lôi Mộng Sát liền cầm ấm trà lên đưa cho cậu ta

" Uống rồi hẵng ăn, yên tâm không có độc, cũng không cần tiền "

Cậu nhóc nhận lấy ấm trà từ tay Lôi Mộng Sát, lập tức cho vào miệng uống, tốc độ còn nhanh hơn Lôi Mộng Sát lúc nãy rất nhiều. Uống xong bình trà cuối cùng đôi môi kia cũng được gọi là có một tí huyết sắc. Cậu ta nhanh chóng hướng mắt qua đĩa điểm tâm kia, mỗi tay cầm một cái bánh ăn ngấu nghiến.

Lý Hàn Y lắc đầu liên tục, cách ăn này đúng là chẳng hề có một tí chuẩn mực nào, thật sự không muốn nhìn. Lúc này tên tiểu nhị đi chuẩn bị quần áo cũng đã quay lại, cậu nhóc kia cũng đã ăn hết số điểm tâm. Lôi Mộng Sát liền kêu bọn tiểu nhị kia kéo cậu nhóc đi tắm rửa sạch sẽ, hắn tiện tay ném một nén bạc rồi kêu rên kia đi tìm dược chữa thương về đây.

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ