Nửa nén hương sau, một cậu bé ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú khập khiễng bước ra ngoài, cậu ta dường như có chút ngại ngùng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu ta được ăn mặc sạch sẽ như thế này. Lôi Mộng Sát nhìn có chút đắc ý, người khác nếu như nhặt được vàng thì hắn cũng coi như nhặt được bạc rồi
" Không tồi, không tồi, coi như có một chút phong thái của ta. Hahahaha "
Lý Hàn Y nhìn cha đang cười, con bé gãi đầu: " Cha, ngày xưa người là ăn mày hả ? "
" Cái gì ? Cha sao có thể là ăn mày được chứ ? Cha đường đường là đệ tử xuất sắc nhất của Lôi Gia Bảo, huyết thống của Lôi gia mà " Lôi Mộng Sát hoảng hốt khi nghe Lý Hàn Y nói, hắn vội vàng giải thích
Lý Hàn Y nhìn sang cậu nhóc kia: " Vậy sao cha lại nói cậu ta có phong thái của mình chứ ? "
" Không phải cái ý này, ý chính là nhìn cậu ta cũng có chút anh tuấn như cha vậy đó, đây gọi là thiếu niên, ai cũng giống nhau " Lôi Mộng Sát giải thích
Lý Hàn Y ù ù cạc cạc coi như không hiểu quay mặt đi chỗ khác, tên tiểu nhị đi tìm dược đã quay về, còn thuận tiện mang theo về 1 đại phu. Tên tiểu nhị vừa xong việc kia thấy đại phu đến không cần Lôi Mộng Sát sai bảo đã nhanh tay nhanh mắt dẫn bọn họ cùng cậu nhóc kia vào gian trong.
Lôi Mộng Sát dặn Lý Hàn Y tuyệt đối không được đi vào trong xem, ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi. Còn hắn liền vào trong xem đại phu kia nói gì, xem ra vết thương cũng không nặng lắm, chưa đến mức gãy xương cốt chỉ là vết bầm và vết thương ngoài da thôi. Lôi Mộng Sát nhìn cậu nhóc đang mặc lại quần áo kia hỏi
" Còn đói hay không ? "
Cậu nhóc thật thà gật đầu, Lôi Mộng Sát nghĩ thầm không biết bị bỏ đói bao lâu rồi chứ, lúc nãy đã ăn nhiều điểm tâm như vậy rồi mà vẫn còn đói.
Lôi Mộng Sát đi ra ngoài, đồ ăn đã được bày trên bàn, ngoài sân cũng có một cái xe ngựa, đúng là làm việc không tồi. Hắn sờ trong người, lấy ra một thỏi bạc đưa cho tên tiểu nhị kia, tên tiểu nhị kia mừng rỡ không thôi liên tục nói cảm ơn công tử, hắn còn nghĩ hôm nay coi như làm không công rồi chứ.
Lôi Mộng Sát gắp đồ ăn cho Lý Hàn Y, hắn ngồi bóc được nửa quả trứng gà rồi cậu nhóc kia mới đi ra ngoài và ngồi vào ghế. Đây cũng xem như là lần đầu tiên nhiều đồ ăn ngon như thế bày trước mặt nó nhưng chỉ dám nuốt nước miếng chứ chưa dám ăn. Lôi Mộng Sát liếc mắc qua
" Ăn đi " Nói xong hắn thuận tay đưa quả trứng vừa bóc vỏ cho Lý Hàn Y cắn
Lý Hàn Y tránh quả trứng ra, nhìn chăm chú cậu bé: " Ăn từ từ thôi " Dứt lời liền cắn lấy quả trứng Lôi Mộng Sát đưa tới
Nghe thấy lời nói của Lý Hàn Y, động tác của cậu nhóc chậm lại, từ vội vàng gắp thức ăn chuyển qua từ tốn mà ăn, cậu ta sợ nếu như mình không làm theo thì sẽ không được ăn nữa.
Ăn uống đã no nên, hành trang cũng đã chuẩn bị xong, đúng là lúc để lên đường. Lôi Mộng Sát nhìn cậu nhóc kia mặc dù biết thừa nhưng vẫn hỏi
" Nhà ngươi ở đâu, ta cũng xem như là ân nhân của ngươi, vừa cứu ngươi, vừa cho ngươi ăn, vừa cho ngươi mặc. Coi như giúp một thể đưa ngươi về nhà luôn vậy "
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
Hayran KurguChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...